Người gửi: Phương
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: HÚT THUỐC LÁ NƠI CÔNG CỘNG
Thưa các bạn!
Tôi rất tâm đắc khi đọc bài "Cấm hút thuốc nơi công cộng cũng như không" vì bản thân tôi từng rất nhiều lần là nạn nhân của tệ nạn này.
Lúc nhỏ, trong lớp học, tôi và các bạn từng là nạn nhân bất đắc dĩ của các thày giáo nghiện thuốc, dù tôi nghĩ mãi cũng không ra vì sao các thày được phép hút (hay không được phép mà vẫn cứ hút và không ai làm gì cả) trong khi học sinh thì tuyệt đối bị cấm.
Ra trường, đi làm, công ty đầu tiên của tôi nam nhiều hơn nữ, và chẳng hiểu sao, quan niệm của các anh ấy là đàn ông thì phải hút thuốc, anh nào hút càng nhiều càng ... nam tính. Các anh không đếm xỉa gì đến chuyện cánh phụ nữ chúng tôi phải gồng mình mà hít thứ khói khó chịu đó. Lúc đó tôi mới ra trường, tìm được việc làm đã khó nên đố dám hé răng ý kiến ý cò, chỉ biết trân mình chịu đựng. Nhưng tôi rất ngạc nhiên vì chị trưởng phòng, mặc dù rất khó chịu, cũng không hề dùng quyền trưởng phòng mà nhắc nhở hay cấm đoán các anh ấy, dù lúc đó công ty có quy định hẳn hoi là cấm hút thuốc trong phòng làm việc.
Vài năm sau, đã khẳng định được vị trí của mình trong công ty, tôi ra mặt đấu tranh với tệ nạn đó. Mỗi lần các anh hút, tôi nhắc luôn là quy định công ty không cho phép hút thuốc lá trong phòng làm việc. Nếu các anh phớt lờ, tôi lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng, với lời khẳng định: "Tôi không thể làm việc trong môi trường ô nhiễm thế này được, các anh cứ hút đi, bao giờ xong thì gọi tôi vào làm việc tiếp". Chiêu đấy dần dần có hiệu quả, vì tôi là một trong những nhân viên được việc nhất phòng, tôi cứ phải sơ tán như thế thì năng suất làm việc thấp đi, kéo năng suất của cả phòng xuống theo. Mặc dù nạn ấy không chấm dứt hẳn, nhưng 10 phần cũng đã giảm được 7 phần.
Có điều làm tôi ngạc nhiên là, tất cả các chị em phụ nữ phòng tôi lúc đó, ai cũng khó chịu khi phải ngửi khói thuốc, nhưng khi tôi đấu tranh, thì chỉ có 1-2 chị ủng hộ. Các chị còn lại chép miệng: "Con bé này lại giở thói tiểu thư rồi, ở đâu chả phải hít khói thuốc, lại còn làm bộ".
Đến công ty thứ hai, và cũng là công ty hiện tại tôi làm việc, do làm ở vị trí quản lý ngay từ đầu, tôi kiên quyết không cho bất kỳ ai hút thuốc trong phòng làm việc, và không ai trong số các nhân viên của tôi phải hứng chịu điều mà tôi từng phải hứng chịu.
Nhưng đó mới là môi trường làm việc thôi các bạn nhé. Còn nhiều chỗ mà những người hút thuốc giết người không hút thuốc lắm.
Bệnh viện là một ví dụ. Lúc mang thai hai cháu nhà tôi, tôi thường đi khám thai định kỳ ở một bệnh viện sản lớn tại TP HCM. Trong đó, đâu đâu cũng thấy bảng cấm hút thuốc. Nhưng đáng tiếc, đâu đâu cũng thấy người hút (trừ phòng khám, phòng sinh, phòng mổ - dĩ nhiên). Thai phụ, bệnh nhân la liệt, khói thuốc vẫn thản nhiên tỏa đi khắp nơi, đầu độc các em bé từ trong bụng mẹ. Bác sĩ, y tá, hộ lý, bảo vệ... qua lại nhưng tôi tuyệt nhiên không thấy ai mở miệng nhắc nhở.
Mấy lần tôi nhắc, gặp người biết điều đôi chút (đôi chút thôi, vì nếu thực sự biết điều thì họ đã không chờ bị nhắc) thì họ tắt thuốc, đôi khi còn xin lỗi. Nhưng đa số trường hợp thì họ đâm ra ĐIẾC và MÙ một cách khó hiểu. Có lần tôi bực mình quá đi khiếu nại với anh bảo vệ, anh ta cũng điếc đột xuất luôn. Một trong những lần khám thai như thế, gặp lúc tôi bị cảm ho, hít phải khói thuốc, tôi ho dữ dội đến sắp ngất. Chồng tôi yêu cầu người hút kia tắt thuốc, anh ta còn cãi lại rất cùn: "Bệnh viện là của chung, chứ có phải là nhà anh chị đâu mà nói tôi". Xót vợ xót con, lần đó suýt nữa chồng tôi gây ra xô xát.
Ở bệnh viện Nhân dân Gia Định, tình hình có vẻ nghiêm túc hơn. Hôm đó tôi đi khám bệnh, một anh chàng vừa ngậm điếu thuốc, chưa kịp châm lửa thì chị hộ lý ở đâu xuất hiện như có phép lạ, nói rất kiên quyết: "Này, anh ơi, muốn hút thuốc thì mời anh ra khỏi bệnh viện mà hút". Hoan hô Bệnh viện Nhân dân Gia Định! Rất tiếc tôi không xem được bảng tên trên ngực chị hộ lý để hoan hô cả chị ấy.
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, có lẽ do đặc thù, tuyệt đối không thấy ai hút thuốc, dù tôi ra vào đấy cũng khá thường xuyên để chăm người nhà. Ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, tôi cũng hiếm thấy người hút thuốc.
Nhưng với những chỗ khác như nhà hàng, quán cafe, bến tàu xe... thì 36 chước, tôi đành tẩu vi thượng sách, tìm chỗ xa người hút thuốc mà ngồi. Còn nếu mình đang ngồi, họ đến sau và hút thuốc, thì thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào, không nên mất thời gian đôi co mà làm gì. Công an mình còn bận đấu tranh với vô số tội phạm khác, ai hơi đâu đi phạt người hút thuốc.
Tôi chỉ thích nhất đi với người nước ngoài, nhiều anh cũng nghiện ra phết, ăn bữa cơm tối thịnh soạn xong, cũng muốn hít một hơi. Trước khi mang gói thuốc ra, họ sẽ sàng quay sang hỏi tôi: "Would you mind if I smoke?" (Chị có phiền không nếu tôi hút thuốc?). Lúc đó, tôi không úp mở, thẳng thắn: "Yes, I mind" (Vâng, tôi phiền)