Tôi là tác giả của loạt bài viết về ái kỷ gần đây. Nhiều bạn động viên tôi rời bỏ ái kỷ. Tôi rất cảm ơn, đó là động lực để viết tiếp chuỗi bài này. Có bạn cũng hỏi cha tôi hiện ra sao. Cha tôi đã rờ khỏi người vợ độc hại ở tuổi 60, bỏ lại tất cả từ con cái, đến tài sản và chịu mọi điều tiếng. Ông đã mất nhưng có những năm tháng bình yên cuối đời. Còn tôi cũng rời khỏi người chồng ái kỷ từ lâu. Nay tôi lấy trải nghiệm bản thân kết hợp với kiến thức để phân tích cho độc giả dễ hiểu. Cha con tôi là những nam châm ái kỷ, vì thế chúng tôi dễ rơi vào mối quan hệ với ái kỷ và khó khăn để rời đi. Bài viết này nhằm giải thích rõ thế nào là nam châm ái kỷ.
Thực tế ái kỷ có mặt khắp nơi và họ không đối xử tệ với mọi người. Họ chỉ bạo hành những người thân cận, đặc biệt những người yêu thương họ mà họ tìm được. Ai sẽ là đối tượng yêu thích của ái kỷ? Họ là những người có suy nghĩ như tôi không đủ tốt, ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai, tình yêu có thể hóa giải tất cả, ai cũng có thể thay đổi. Suy nghĩ này khiến cho họ "mù quáng" trước những red flags (dấu hiệu cảnh báo); khó khăn để rời đi và tự đổ lỗi cho bản thân. Xin lưu ý, bài viết không nhằm đổ lỗi cho người nam châm ái kỷ mà là để nạn nhân nhận thức được điểm mù của mình, cảnh giác trong việc chọn người để kết giao, cũng như chủ động nhận ra vai trò của mình trong mối quan hệ độc hại để xử lý nó. Một nam châm ái kỷ có một hoặc nhiều đặc điểm sau đây:
Một. Có bố/mẹ ái kỷ: Trong gia đình kiểu này, tình yêu là có điều kiện. Trẻ em lớn lên với suy nghĩ mình không đủ tốt, phải nỗ lực mới được cha mẹ yêu thương; phải xinh đẹp, giỏi giang, làm cha mẹ tự hào thì mới có giá trị. Vì thế, những trẻ này học cách từ bỏ hoặc hạ thấp những nhu cầu cơ bản của mình, quen với việc bị thao túng tinh thần, không hiểu thế nào là tình yêu thực sự, không biết những nhu cầu cơ bản của mình. Khi trưởng thành, những người này không thể nhìn ra những red flags vì với họ điều đó là bình thường. Thậm chí họ còn thấy người lành mạnh là nhàm chán và tự đâm đầu vào người ái kỷ bởi đã quen sống trong tình trạng mơ hồ, luôn bị "thử thách", phải nỗ lực lấy lòng cha mẹ từ nhỏ nên "thích" và chọn mối quan hệ độc hại. Lớn lên với cha mẹ ái kỷ, họ thường bị gắn bó đau thương (trauma bonding) và đồng phụ thuộc (codependency). Thậm chí họ còn không nhận ra cha mẹ mình là ái kỷ, nhiều người vẫn rất tự hào về cha mẹ mình. Họ không chỉ mù quáng trước ái kỷ mà còn mù quáng với cha mẹ ái kỷ của mình.
Hai. Người quá thấu cảm, là người không chỉ cảm nhận sâu sắc được nỗi đau của người khác, mà còn mong muốn có mặt, hỗ trợ hết sức, cảm thấy có trách nhiệm phải xoa dịu nỗi đau của người khác đến quên cả thân mình, thường họ không thể bỏ rơi người khác. Những người này quan tâm và hy sinh rất nhiều cho người khác nên đương nhiên là đối tượng yêu thích của ái kỷ. Giống nhóm một, họ cũng mù quáng, không nhận ra red flags, sẵn sàng cho ái kỷ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Họ tự bao biện để ở lại với ái kỷ vì không muốn bỏ rơi ai, cố hết sức để chiều lòng ái kỷ nhưng không bao giờ là đủ. Họ luôn cảm thấy có lỗi vì đã chưa "giúp" được người ái kỷ. Kể cả khi có kiến thức, chấp nhận sự thật phũ phàng là điều không đơn giản với người thấu cảm, rời đi vẫn là điều đau đớn.
Ba. Dễ dàng tha thứ (forgivers): người dễ dàng tha thứ không chỉ tha thứ cho ái kỷ mà còn tha thứ cho tất cả những người khác. Họ không phân biệt được đâu là "lỗi" và hành vi "cố tình làm tổn thương" của ái kỷ. Forgivers thường có cha mẹ ái kỷ. Việc tha thứ khiến forgiver khó rời đi vì họ cảm thấy có lỗi khi không tha thứ. Ái kỷ đương nhiên cực kỳ yêu thích forgivers, vì họ muốn làm gì cũng được mà không có hậu quả.
Bốn. Nhóm giải cứu (rescuers) là người muốn giải cứu người khác theo mọi cách có thể. Có những lý do khiến một người trở thành rescuer. Họ có thể là người rất tốt bụng hoặc họ đến từ gia đình có vấn đề và khao khát sửa chữa gia đình mình. Đó thường là những gia đình có bạo hành, nghiện, thờ ơ, bỏ mặc, lúc ấy rescuer muốn giải cứu tất cả. Nguyên nhân nữa là họ cảm thấy mình không đủ tốt nên phải làm gì đó để có thể trở nên có giá trị. Hoặc, họ là người đồng phụ thuộc và việc giải cứu cho họ một lý do để tập trung vào để có chút tự tôn.
Nguyên nhân khác là giải cứu giúp họ cảm thấy mình có thể làm chủ hay kiểm soát điều gì đó. Sẽ là thảm họa nếu người giải cứu muốn cứu người ái kỷ. Tình huống phổ biến là ái kỷ kể lể tuổi thơ đau thương bất hạnh, nhiều sự cố trong đời để kích hoạt mong muốn "giải cứu" của rescuers. Bản thân người giải cứu cũng chỉ thấy vui khi thấy mình có ích nên họ muốn ở bên ái kỷ để liên tục có "việc làm". Rescuers sẽ không nhận ra red flags, thậm chí bỏ qua lời khuyên của người khác mà tự cô lập bản thân để tiếp tục "cứu" ái kỷ cho đến khi họ kiệt sức. Đến lúc họ nhận ra họ không thể "cứu" ái kỷ thì lại cảm thấy xấu hổ, tự cô lập và không dám nhờ giúp đỡ để thoát ra.
Năm. Người có tiền sử sang chấn tâm lý, họ có rất nhiều vấn đề tâm lý và có nguy cơ cao tiếp tục gặp sang chấn khi trưởng thành, vì sang chấn đặc biệt ảnh hưởng đến khả năng quyết định đúng đắn. Chứng rối loạn hậu sang chấn (PTSD) khiến họ né tránh, kiểm soát cưỡng chế, lo âu, liên tục gợi nhớ sang chấn. Vì họ nghĩ mình không xứng đáng, là lỗi tại mình, từ đó tự hạ thấp giá trị. Điều đó khiến họ không nhận ra những red flags, họ cũng hay cô lập bản thân nên càng dễ bị ái kỷ lợi dụng. Những người này không chỉ cần kiến thức mà còn cần được trị liệu để giải phóng bản thân khỏi PTSD. Có những người thậm chí còn không biết mình có sang chấn.
Sáu. Người quá lạc quan, luôn nhìn thấy điểm tốt trong mọi chuyện. Những người này có thấy red flags nhưng vì lạc quan mà họ nghĩ mọi việc sẽ ổn. Chính sự lạc quan này lại hỗ trợ cho sự huênh hoang, kiêu ngạo của người ái kỷ, nó giống như thêm dầu vào mồi lửa ái kỷ vậy, làm cho việc bạo hành ái kỷ thậm chí còn xảy ra sớm hơn. Cho đến một ngày, người lạc quan cũng kiệt sức, nhưng thay vì thất vọng về người ái kỷ, họ lại thất vọng về bản thân vì đã không giữ được sự lạc quan vốn có của mình. Thậm chí người lạc quan có thể là những người cuối cùng còn muốn ở bên người ái kỷ. Xin lưu ý, có một nhóm nhỏ những người người lạc quan mù quáng, chưa chắc họ là nam châm ái kỷ mà lại là ái kỷ đội lốt lạc quan để nhận được sự ngưỡng mộ và quan tâm.
Bảy. Người lớn lên trong gia đình hạnh phúc, vì không hề ý thức rằng ngoài kia không phải ai cũng tử tế. Họ tin vào những điều lý tưởng như: tình yêu là vô điều kiện, sự tha thứ có thể chữa lành tất cả, mọi người đều đáng tin. Họ dễ trở thành forgiever hay người lạc quan. Dù có thấy red flags, họ nghĩ mọi thứ đều có thể giải quyết bằng đối thoại, như cách gia đình hạnh phúc của họ đã làm, trong khi nó không có tác dụng với ái kỷ. Điểm cộng là khi nhận ra sự độc hại, người có gia đình hạnh phúc sớm nhận được sự giúp đỡ từ gia đình, có sức mạnh để rời đi và hồi phục nhanh hơn các nhóm khác.
Một nam châm ái ký thường có nhiều hơn một trong 7 điểm trên. Càng nhiều đặc điểm thì bạn càng có nguy cơ vướng vào mối quan hệ với ái kỷ và bị bạo hành. Cá nhân tôi có 5 trong 7 đặc điểm. Tôi có mẹ ái kỷ, có sang chấn tâm lý từ sự thờ ơ của mẹ. Mẹ luôn nói tôi là đứa con ngoài ý muốn trong khi tôi từng rất tự hào và ngưỡng mộ mẹ. Tôi luôn muốn giải cứu mẹ và gia đình mình, gặp ai tôi cũng muốn hy sinh thân mình để giúp họ, luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp người khác, dễ tha thứ cho ái kỷ và mọi người xung quanh, tự nhận lỗi về mình trong mọi việc và quan trọng hơn cả, tôi thấy mình không đủ tốt. Thật đáng tiếc khi phải chứng kiến những người tốt bụng, hào hiệp, rộng lượng, lạc quan bị ái kỷ bạo hành.
Chúng ta không thể chọn lại nơi sinh ra, không thể đảo ngược sang chấn, hay từ bỏ những phẩm chất tốt đẹp như rộng lượng, lạc quan, thấu cảm... Điều có thể làm là bổ sung kiến thức, trị liệu sang chấn của mình, chấp nhận rằng ái kỷ không thay đổi và bạn không có trách nhiệm phải cứu họ. Đừng đánh mất bản tính tốt đẹp của mình vì bạn vẫn cần những phẩm chất ấy cho những người tử tế, xứng đáng khác. Nhưng nếu bạn thấy mình là một nam châm ái kỷ thì hãy luôn luôn cảnh giác để không rơi vào mối quan hệ với ái kỷ hoặc nhận ra vai trò của mình nếu bạn đang ở trong mối quan hệ với ái kỷ, để có những quyết định sáng suốt.
Thùy Vân