Bản thân tôi rất thú vị khi tham gia chủ đề liên quan đến tâm tư đời sống tình cảm của doanh nhân trên VnExpress.net. Tôi xuất thân từ nhân viên làm công trong cả 2 môi trường Nhà nước, và nước ngoài. Tôi có thể chia sẻ một số quan điểm của mình như sau:
Người chiến sĩ trong thời bình, là người chiến sĩ trên mặt trận kinh doanh thì mình phải có nguyên tắc và kỷ luật riêng, có kế hoạch để chiến thắng. Do vậy việc nói rằng vì công việc mà phải trượt dài trên con đường ăn nhậu, đi tăng 2 tăng 3 với khách mới được việc thì chỉ là dạng kinh doanh theo tư tưởng làm công.
Người ta thuê mình vào để ăn nhậu thay người ta, đi tiếp khách thay người ta để lấy hợp đồng về, nếu mình cũng làm như vậy thì thôi quay về làm công ăn nhậu có công ty trả tiền khỏi tốn kém. Ăn uống chỉ là thủ thuật, không phải là kỹ năng, nó chỉ làm cho mình trở nên thấp kém và người ngồi với mình trong bàn ăn uống đó cũng chỉ là dạng tép riu. Sức khỏe mình không thể làm mãi như vậy, cho dù có tiền thì đến lúc cũng không thể hưởng.
Về việc thời gian dành cho gia đình thì cũng vậy, hãy quan niệm "Tề gia thì mới trị quốc được", việc một gia đình nhỏ xíu có mấy thành viên mà mình không thu xếp được thì đừng nói đến việc sẽ phát triển một doanh nghiệp. Tôi hiện tại không là một đại gia, nhưng so với tuổi tác thì tôi nghĩ mình đang tạm ổn. Tôi có thể đi nghỉ với vợ con tại một nơi xa, tắt điện thoại vài ngày mà doanh số hoạt động vẫn tăng như kế hoạch.
Nếu cần thiết tại một nơi nào trên thế giới tôi vẫn có thể biết được sau khi mình ăn một bữa trưa tôm hùm, bật máy tính lên tình hình mua bán của doanh nghiệp tôi như thế nào. Bằng chứng là hiện nay tôi đang rảnh để chia sẻ những dòng này với các bạn. Đầu óc thảnh thơi mới suy nghĩ được việc các bạn ạ. Tôi sẽ luôn bận rộn với những tiếp xúc không cần thiết lắm, sẽ có nhân viên của tôi làm những việc đó. Tôi luôn sẵn sàng thời gian cho cha mẹ, con cái, vợ, và những người bạn và đối tác đích thực. Tôi có thời gian để làm những kế hoạch phát triển và gặp gỡ những con người làm việc đích thực.
Những dòng trên tôi viết ra không phải vì cuộc đời tôi quá may mắn, mà là trải nghiệm của 5 năm thực tế và một lần trắng tay.
Chào thân ái.