Ba tôi quen lối sống hưởng thụ từ nhỏ. Cuộc đời ông là một chuỗi tháng ngày bài bạc. Năm lên 8 tuổi, tôi và má phải khăn gói lên Tây Ninh thăm ba. Lúc đó, tôi đã khóc nức nở vì thương ba phải chịu cảnh tù tội. Sau này tôi mới hiểu, ba bị bắt vì tội đánh bài. Mọi việc gia đình đều do một tay má tôi lo liệu.
Ba tôi tính ích kỷ, có lần ông còn cặp bồ cùng một người bạn cờ bạc, song má tôi vẫn chẳng nói gì. Má thương ba một cách mù quáng. Bà nói: "Ba con hiền lắm, chưa bao giờ đánh má. Nhiều khi thắng bài, ông còn mua đồ về cho má ăn". Mỗi khi hết tiền, ba tôi chỉ cần nằm vắt tay lên trán thở dài là má tôi đưa tiền cho ông đi chơi tiếp.
Giờ đây ba tôi đã già. Bệnh tiểu đường khiến ông không đi chơi bài được. Còn tôi đã trở thành trụ cột gia đình. Tôi lo cho má chu đáo, nhưng kiên quyết không cho má nhiều tiền vì sợ má lại cho ba. Tôi luôn âu yếm quấn quýt bên má, nhưng đối với ba thì lòng tôi vô cảm.
Má tôi đã ba lần nằm viện và tôi sung sướng được chăm sóc cho bà. Nhưng ngày ba tôi nằm viện, vì sợ má buồn, tôi đã khéo léo né tránh để một người cháu nuôi nấng. Họa hoằn lắm tôi mới xuống thăm (tất nhiên tiền viện phí và tiền tiêu của ba, tôi chu cấp đầy đủ). Tôi cũng biết tiền bạc không thay thế được tình cảm cha con, nhưng tôi không thể ép lòng yêu thương, lo lắng cho ba được. Chỉ nghĩ đến việc phải săn sóc, lau rửa ba bằng một trái tim vô cảm, tôi thấy hoảng sợ.
Tôi chẳng có ấn tượng gì về ba ngoài hình ảnh đi đánh bài về, ông nhảy phóc lên đi văng và ra lệnh "Dọn cơm ăn đi bà" và liên tiếp "Lấy trái ớt, cho chén nước mắm...". Nỗi thất vọng lớn nhất của má tôi là dù kiên trì, má vẫn không sao dạy bảo cho tôi có được lòng yêu ba. Ba tôi càng dựa dẫm vào má bao nhiêu, tôi càng ghét ông bấy nhiêu.
"Gieo nhân nào gặt quả ấy", tôi không hề có ý mượn câu tục ngữ này để biện minh cho mình bởi vì, con cái không được phép phê phán ba mẹ mà bổn phận là phải chu toàn chữ hiều. Nhưng tôi cứ mơ ước, giá như ba chịu bỏ ra chút ít thời gian để chăm sóc đến tôi, để trong hành trang ký ức tôi còn có một ngăn nhỏ hình ảnh ba thì giờ tôi đâu phải lảng tránh ba. Dẫu biết rằng ba tôi giờ như ngọn đèn leo lét, không biết tắt lụi lúc nào, nhưng tôi vẫn không sao dùng lý trí để tự làm đầy tình cảm cha con vốn đã khô cạn từ lâu. Vì vậy, tôi vẫn xem mình là một đứa con bất hiếu.
T.B.(Hóc Môn, TP HCM)
(Theo Phụ Nữ, số 13)