Mẹ chồng tôi khá dễ tính, chẳng quan trọng nề nếp, chẳng soi mói con dâu, ông bà khá chiều chúng tôi. Ngoài việc chăm con (tôi có bé 3 tuổi và bé mới sinh vài tháng), tôi gần như không phải làm việc gì, chợ búa cơm nước bà lo, ăn xong tôi dọn dẹp và rửa bát cho cả nhà. Tôi rất quý ông bà nên cũng chi tiêu thoải mái. Hàng tháng ngoài khoản tiền lương hưu 15 triệu đồng, tôi cho ông bà thêm 10 triệu đồng tiêu vặt, cộng thêm 15 triệu đồng tiền ăn cho nhà tôi, chỉ vợ chồng tôi ăn là chính, bé lớn đi nhà trẻ ăn tại trường và chỉ ăn tại nhà bữa tối, bé nhỏ chỉ uống sữa. Tiền bỉm sữa và tất cả đồ dùng liên quan hai bé đều tôi bỏ tiền mua. Cả nhà đi siêu thị chung mua sắm linh tinh tôi cũng trả tiền, xăng xe ôtô tôi cũng trả, nhà sửa chữa hỏng hóc gì tôi trả luôn. Chưa kể thi thoảng nhà tôi đi nghỉ dưỡng chỗ này chỗ nọ là tôi lo từ A-Z (gia đình tôi không ở thành phố nên chi tiêu khá rẻ).
Đấy là tôi kể cho các bạn về việc tôi chiều và hào phóng với ông bà thế nào. Phát sinh cũng vì đó mà ra, mẹ chồng thấy tôi rủng rỉnh tiền bạc là đi chơi miết, chẳng ở nhà lúc nào ngoài hai bữa cơm. Sáng sớm bà đi thể dục, cà phê, ăn sáng rồi lại đi đánh banh, sinh nhật hoặc đám giỗ tụ tập hội này hội kia, tuần nào cũng có, ai rủ là đi, đến ba chồng tôi còn phàn nàn, có tháng bà tiêu hết cả tiền. Trong khi tôi ở nhà chăm con mọn quấy khóc cả đêm không ngủ được, sáng ra còn phải dậy sớm lo bé lớn đi học. Chỉ mong sáng ra bà trông cháu hộ để tôi có thể nghỉ ngơi một chút nhưng tuyệt nhiên không, cả tuần bà đi 7 ngày, không ngày nào ở nhà.
Chồng tôi là người lo kinh tế chính nên anh rất bận, không thể giúp tôi được, ông nội lại không biết chăm cháu. Nhiều lúc tôi mệt, kiệt quệ thể xác mà không có ai giúp. Tôi đề xuất thuê người giúp việc, mẹ chồng tôi gạt phắt đi, bảo nhà có gì mà dọn đâu, tốn tiền. Tôi không dám nói vì bà bày bừa, nhà cửa lúc nào cũng bẩn. Bà nấu ăn là lôi hết nồi niêu xong chảo ra bày, dầu mỡ bắn khắp nơi. Mỗi lần ăn xong tôi dọn dẹp rửa bát cả tiếng đồng hồ, khăn bẩn bà cũng đem lau bàn, lau bếp chẳng thèm giặt, cây lau nhà bẩn cũng không giặt, có lau chùi cũng như không. Tôi thấy rất mất vệ sinh và không an toàn cho hai bé, vậy mà bà lại không thích cho tôi thuê giúp việc. Bà bảo không thoải mái khi có người lạ trong nhà, trong khi bà không ở nhà giúp tôi chăm con và không dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ được.
Nhà tôi thừa kinh tế, không đắn đo tiền bạc, thuê người cũng là để giúp bà đỡ việc bếp núc, cho bà thoải mái thời gian đi chơi, để tôi nghỉ ngơi đôi chút. Tôi không biết phải nói với bà thế nào để thuyết phục bà thuê giúp việc. Cả nhà cùng nói mãi bà mới miễn cưỡng đồng ý nhưng trong lòng không vui. Tôi chẳng thể hiểu nổi sao bà lại cố chấp như vậy. Có bà mẹ chồng nào cố chấp như mẹ chồng tôi không, sướng không muốn lại cứ muốn khổ.
Hồng Hạnh