Tôi 33 tuổi, chồng cùng tuổi, cưới nhau tám năm và có con gái 6 tuổi. Hồi mới cưới, công việc của tôi đã tốt hơn anh, nhưng thấy anh là người đàng hoàng, chững chạc, biết suy nghĩ, tôi tin công việc tương lai của anh có thể cải thiện. Năm 2017 chúng tôi mua được nhà ở Sài Gòn với 70% là tiền của mình.
Cuộc sống chúng tôi bình thường nhưng khi có bé tôi mới thấy rõ anh nóng tính. Lúc sinh bé năm 2018, mẹ đẻ tôi từ quê lên chăm con gái và cháu một năm. Đáng lẽ ra anh nên biết ơn công sức mẹ bỏ ra nhưng không, thời gian đó thực sự là ác mộng với tôi. Anh phụ chăm con nhưng lúc nào cũng hoạnh họe. Tôi sinh xong cũng làm việc tại nhà chứ không hề có thời gian nghỉ ngơi, tối muốn nghi chút mà anh lại bảo tôi là mẹ thì phải chăm con là chính, con thức mình cũng phải thức, con ngủ mới được ngủ. Có khi không đồng ý kiến, anh đánh tôi.
Về con cái, anh chăm con nhưng rất nóng tính, khi con không chịu ăn hay không nghe lời là anh đánh luôn, thường không kiềm chế được bản thân. Vì thế tôi sẽ là người chăm con nhiều hơn, còn anh làm việc nhà nhiều hơn. Lúc đó anh đi làm công ty, lương ổn định, mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng, còn mình lương đã ở mức 70-80 triệu đồng. Năm 2020, tôi mở công ty làm riêng, mức thu nhập nâng lên 150-200 triệu đồng mỗi tháng, anh cũng mở công ty để làm riêng nhưng được một hai năm đầu có lãi, khoảng 200-300 triệu đồng mỗi năm, sau đó không tăng nữa. Liên tục 4-5 năm vừa qua, ngoài việc chi tiêu cho bản thân anh gần như không dư.
Năm 2020, khi chúng tôi bất đồng quan điểm về kinh tế nên quyết định tiền ai nấy giữ, sau đó tôi đã mua thêm đất với tổng số vốn bỏ ra là 11 tỷ đồng (tôi đứng tên, tuy nhiên là tài sản sau hôn nhân), 100% là tiền tôi tự kiếm được. Còn chồng bao nhiêu năm vẫn chỉ dư được vài trăm triệu đồng. Đến hiện tại tôi vẫn dư 2-3 tỷ đồng mỗi năm. Về công việc nhà, vợ chồng cùng làm, thậm chí tôi còn thường xuyên trông con để anh tập trung hơn cho công việc nhưng anh cứ giậm chân tại chỗ. Nhiều khi tôi cảm thấy chán nản khi chồng cứ mãi lay hoay như vậy với công việc. Xin các bạn cho tôi động lực để cảm thấy được chia sẻ và gìn giữ gia đình cho con gái. Cám ơn mọi người đã đọc.
Hiền Thu