Người gửi: Nguyễn Trang Nhung,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi không thích phụ nữ phải hy sinh!
Gửi anh Vũ Trung,
Tôi xin bắt đầu bằng trích dẫn một đoạn từ bài viết của anh:
"Hiện chính phương Tây đang học tập nhiều cái hay của Á châu (trong đó có Việt Nam) mà nhất là trong các mặt sau: dung hòa, hiếu khách, sự dịu dàng và hy sinh của phụ nữ"
Điều anh nói có thể đúng. Song nhìn vào nhận xét đó của anh, tôi muốn nói với anh điều này:
Tôi không thích cụm từ "sự hy sinh của phụ nữ". Có thể anh cho đó là cái hay của người Á châu, nhưng tôi thì không.
Trong xã hội phương Đông, đề cao sự hy sinh của phụ nữ cũng đồng nghĩa với kỳ vọng ở mỗi người phụ nữ có được "đức hy sinh cao cả" ấy. Và như thế, kéo theo thành kiến đối với những người phụ nữ có địa vị, thành đạt về công danh nhưng không thành đạt trong cuộc sống gia đình vì người phụ nữ như thế không có "sự hy sinh" cho gia đình.
Xã hội phương Tây trả về cho phụ nữ các quyền bình đẳng với nam giới hơn xã hội phương Đông. Phụ nữ phương Tây thường là chính họ khi họ có thể thành công đồng thời cả trong sự nghiệp và trong cuộc sống gia đình mà không phải hy sinh (hoặc không phải hy sinh nhiều) như phụ nữ phương Đông. Đó mới chính là điểm hay đấy chứ!
Tại sao người hy sinh luôn luôn là phụ nữ, khi phụ nữ có thể chia sẻ bớt những gánh nặng cho nam giới?!
Tại sao phụ nữ phải hy sinh, khi thay vì hy sinh, có những cách giải quyết công việc tốt hơn là để họ phải hy sinh?!
Tại sao phải phụ nữ phải hy sinh, khi sự hy sinh của họ "thường không được đền bù xứng đáng". Tôi nói điều nay e có nhiều người bất bình. Mọi người sẽ nói: Đã hy sinh cho người khác sao lại nghĩ đến sự đền bù? Nhưng quả thật, nếu hy sinh mà không nhận được sự đền đáp thì đấy chỉ là một sự hy sinh đặt nhầm chỗ mà thôi!
Điều "xứng đáng" hay sự "đền bù" mà tôi nói đến, có khi chỉ đơn giản là sự quan tâm và biết ơn từ những người mà người phụ nữ đã hy sinh vì họ. Thường phụ nữ hy sinh rất nhiều cho người chồng, người yêu, nhưng không hẳn người chồng hay người yêu cảm được sự hy sinh ấy!
Đấy, tôi nói thế, để nói với anh Vũ Trung và nhiều người đồng quan điểm với anh rằng: sự hy sinh chỉ trở nên tốt đẹp và đáng ca ngợi khi nó được đặt đúng chỗ và thêm nữa, sự hy sinh nếu trở thành một thứ phẩm chất để người ta kỳ vọng ở phụ nữ thì đó chỉ là một phẩm chất ràng buộc người phụ nữ mà thôi!
Hãy chỉ nên để những người phụ nữ hy sinh cho "những người cũng có thể hy sinh vì họ"!