Tôi được giáo dục từ bé về sự đoan trang và những đức hạnh cần thiết đối với một người phụ nữ. Tôi rất thích điều này và hoàn toàn tán đồng. Trước giờ tôi chưa từng mắc sai lầm nào đối với vấn đề quan hệ nam nữ. Sở thích của tôi là âm nhạc, chính trị và triết học.
Về phương diện quan hệ xã giao hay tình bạn thì tính tôi thích người thẳng thắn, cởi mở, tôi không có khái niệm nói chuyện kiểu đưa đẩy, nghĩa là chơi được với nhau thì chơi, không thì thôi. Tôi không thích kiểu lằng lằng, dò xét hay ném đá dò đường trong mối quan hệ với người khác. Ý tôi là kiểu xem xét xem người đó có đem lại lợi lộc gì cho mình không, có thì mới chơi, không thì thôi. Tôi cực ghét thể loại như thế. Tôi muốn nói sơ qua để mọi người hiểu một chút cơ bản về cá tính của bản thân chứ không có ý gì.
Vấn đề chính của tôi nằm ở chỗ này: Từ nhỏ tôi đã sống hướng nội nên khả năng giao tiếp không được hoạt bát, linh hoạt như những người hướng ngoại khác. Tôi làm văn phòng hơn 10 năm, đang làm công việc self-employed và freelance toàn thời gian, thấy vấn đề giao tiếp được cải thiện hơn nhưng so với mặt bằng chung vẫn còn kém. Tôi tự nhận thức được điều đó. Tuy nhiên bản thân cho rằng điều đó không quan trọng bởi tôi thích sống tự do là chính mình, thích ở một mình với những suy nghĩ của cá nhân, không thích bị ai làm phiền, đồng thời tôi cũng không thích làm phiền đến ai. Họa hoằn có việc cần lắm tôi mới nói chuyện hay tiếp xúc với người khác.
Tôi chỉ có hai người bạn được xem là thân, chơi với nhau từ hồi cấp hai đến giờ. Với những người bạn thân tôi có thể thoải mái và rất vui khi gặp họ tán gẫu, ăn uống vui chơi; với những người tạm gọi là bạn xã giao ngoài xã hội tôi cực kỳ không thoải mái để tiến tới một mối quan hệ thâm giao hơn. Có nghĩa là khi những người bạn này muốn tiến đến một mối quan hệ ấm áp hơn, gần hơn đối với tôi thì tôi sẽ tìm cách né, đẩy họ ra xa. Tôi không phải không yêu mến họ mà ngược lại rất thích và mến họ, có điều tôi không mong muốn có một sự thân mật nào hơn việc xã giao. Tôi rất sợ họ mời mình đi chơi hay đi ăn uống để thân mật hơn, không hiểu sao lại như thế.
Tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi ở một mình, không bị làm phiền (thật ra thời gian tập trung cho công việc của tôi cũng rất nhiều, có thể đó cũng là một lý do). Tôi không thích nói chuyện xã giao, nói vài câu thì được chứ ngồi nói một buổi là không biết nói cái gì, thấy không thoải mái. Nói thêm là những người bạn mà tôi nói trên đều rất đàng hoàng, nhân cách tốt, họ muốn chơi với tôi vì tình cảm chứ tôi không có bất cứ cái gì để họ có thể lợi dụng.
Tôi có bình thường không? Tôi chỉ lo lắng các bạn ấy sẽ đánh giá và hiểu lầm là tôi không thích họ, rằng họ đã làm gì sai nên tôi mới né hoặc vì một lý do gì đó. Cách tôi phản ứng với các mối quan hệ xã giao trong cuộc sống như vậy có được xem là bất thường? Tôi cần phải làm gì để không làm người khác hiểu lầm hay bị tổn thương mà vẫn giữ cho mình được sự thoải mái nhất định.
Trong gia đình, tôi và chồng khá hợp, cả hai đều hướng nội và có những quan điểm về cuộc sống tương đồng. Vợ chồng có thể bàn chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện chính trị kinh tế xã hội đến triết học, quan điểm về nhân sinh quan... trong giờ ăn hay giờ xem tivi rất thoải mái. Tôi nói chuyện một cách hoạt bát với chồng con, họ còn bảo sao tôi nói nhiều thế, vậy mà ra đường tôi lại không thích nói chuyện. Tôi không thích đi chơi, chỉ thích ở nhà thôi. Những lần đi ra ngoài là do con gái đòi mẹ chở đi chơi nên tôi mới chiều con mà đi. Có ai giống tôi không?
Liên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.