From: Hà Vy
Sent: Friday, November 30, 2007 10:08 AM
Subject: Gui toa soan: Toi khong the tam su voi chong
Đọc bài của các bạn về việc tâm sự với người tình cũ, tôi thật sự thấm thía và đau xót vô cùng! Các bạn ạ, tôi cũng có một gia đình, một người chồng thành đạt, một người chồng mà mọi người nhận xét là mẫu mực biết lo gia đình. Nhưng đâu ai hiểu được tôi từng tuyệt vọng, từng bị dày vò, khóc thầm ngày cũng như đêm? Có thể những người nhìn thoáng qua sẽ nói rằng tôi được voi đòi tiên, nhưng các bạn ạ "có ở trong chăn mới biết chăn có rận!".
Các bạn có thể buồn và đem nỗi buồn chia sẻ với người tình cũ, còn tôi, không phải không có tình cũ hay người khác phái để chia sẻ, hay sợ chồng mình biết, mà vì tôi không cho phép mình làm như vậy. Tôi luôn tâm niệm: "Cái gì mình không thích thì đừng gây ra cho người khác". Nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn vô cùng!
Vì sao tôi không chia sẻ được với chồng? Bởi chồng tôi là người rất tài hoa (tôi nói thật không hề mỉa mai), tôi có thể ngồi lắng nghe hàng giờ và hàng ngày anh trút bỏ những bực dọc chuyện cơ quan, các mối quan hệ, chuyện về đời anh. Những trăn trở suy tư, những lúc anh than mệt mỏi luôn có tôi quan tâm chăm sóc từ ly nước mát, chai dầu... để rồi động viên an ủi anh.
Nhiều lúc có nhiều chuyện tôi thật sự không nắm hết được như công việc cơ quan anh, nhưng tôi vẫn lắng nghe để anh vơi bớt căng thẳng. Vậy mà, tôi, một người phụ nữ mà anh và mọi người thường nhận xét là đảm đang, một người vợ tốt, luôn cảm thấy bị tổn thương và cô độc.
Tôi sống nội tâm, nên những lúc tôi cần anh chia sẻ thì anh thường chẳng buồn nghe và nói những câu làm tôi thấy quá hụt hẫng và buồn tủi. Như khi tôi đang định kể chuyện ở chỗ làm thì "Mệt quá, cơ quan em là thế..", hay tôi kể chuyện hồi nhỏ đi học thì "Thôi, ai chả vậy...". Hoặc những lo toan trong gia đình thì "Em khéo lo, tới đâu hay tới đó, em nói nhiều quá...". Than mệt thì "nhà giàu dẫm phải gai mồng tơi...". Trong khi anh chẳng kịp nghe tôi nói hết ý.
Các bạn đừng nghĩ rằng tôi nói nhiều, anh nói mười thì tôi chỉ một thôi. Và đây chỉ là một mặt trái trong cuộc sống của vợ chồng, chứ còn nhiều mặt trái khác mà tôi không tiện kể.
Từ hụt hẫng, thất vọng tuy đã nhiều lần lựa lời góp ý cùng anh, nhưng "Anh vẫn là anh!" nên đành chịu. Tôi tự nhủ thôi thì mình tự động viên an ủi mình vậy. Là phụ nữ, sống rất tình cảm, nên trong tôi luôn khao khát một lời động viên an ủi, một sự quan tâm đúng mực để tôi có thể cùng anh đi hết cuộc đời này dù có chông gai, gian khổ tôi cũng cam lòng. Nhưng dù mong ước nhỏ nhoi đó với tôi cũng rất khó...
Các bạn có thấu hiểu cho tôi không, xin cho tôi lời khuyên tôi phải làm sao? Cám ơn các bạn rất nhiều!
Hà Vy
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).