Tôi là tác giả bài: "Chồng bóc bánh trả tiền khi hôn nhân đang hạnh phúc" tháng 9 năm 2023. Chuyện của tôi xảy ra cách đây hơn một năm rưỡi, nhưng đến thời điểm hiện tại tôi vẫn không thể quên được. Tôi có thể tha thứ vì con nhưng không thể quên. Tôi luôn bị ám ảnh về việc chồng từng nhiều lần bóc bánh trả tiền bên ngoài. Đến nỗi khi hai vợ chồng gần gũi cũng bị ám ảnh và liên tưởng đáng sợ, đến nỗi không còn cảm giác gì với anh nữa. Thật sự tôi rất muốn giải thoát cho chính mình nhưng nhìn những đứa con tội nghiệp lại không đành lòng. Vì sai lầm của chồng mà đánh mất hạnh phúc và gia đình của các con, khiến các con trở thành những đứa trẻ không được sống trong gia đình trọn vẹn cả cha lẫn mẹ, liệu có đáng.
Niềm tin mất đi thật khó để lấy lại, hiện giờ tôi không còn một chút niềm tin nào với chồng trong chuyện tình cảm. Lẽ ra tôi đã chừa cho mình một chút niềm tin với chồng nhưng chính anh đã lấy đi chút hy vọng cuối cùng ấy. Một lần, sau hơn một năm tôi phát hiện chồng phản bội, anh đi nhậu cùng mấy anh em, đã vào quán karaoke có gọi gái. Về nhà, chồng tôi rất tỉnh bơ, thậm chí còn khoe với tôi là mấy anh em ngồi từ 12h trưa đến 21h, trong khi không hề có dấu hiện say xỉn như mọi lần. Lần ấy tôi đã nghi ngờ và sau một tháng biết được khi ấy họ nhậu xong là đi karaoke có tay vịn. Tôi khóc, tra hỏi chồng và sau đó anh ấy mới nói là có gọi gái nhưng anh chỉ ôm với hát, không làm gì cả. Tôi không tin, sau lần ấy đã sụp đổ niềm tin hoàn toàn.
Tôi luôn sợ có khi nào anh vẫn như thế không, chỉ là ít đi hơn thôi? Vì việc giấu tôi giờ rất dễ dàng. Nói thật chuyện chăn gối của hai vợ chồng từ ngày có chuyện ấy đến giờ cũng không nhiều hơn, với tần suất rất ít và bản thân tôi không còn muốn chủ động như xưa nữa. Còn về phía chồng, chắc nghĩ chuyện cũ đã giải quyết xong là xong, không vương vấn gì, chỉ khi nào tôi tâm sự thì mới nói chuyện. Một người mà 10 năm chung sống cũng bằng ấy năm giấu vợ đi "bóc bánh trả tiền" liệu họ có thể không sai lầm nữa không?
Tôi sợ nếu một ngày phát hiện chồng vẫn như thế, các con không còn gia đình trọn vẹn nữa. Sau chuyện đó, chúng tôi sống với nhau như bình thường, gia đình vẫn hạnh phúc, vợ chồng cười nói bình thường. Chỉ có tôi, đôi khi yếu lòng hay chôn mình trong những suy nghĩ đau khổ này thôi và không nói được với ai. Có những đêm tôi còn nằm mơ chồng mình làm chuyện ấy với người con gái khác, rồi tôi dằn vặt mình, khổ tâm vô cùng. Có những lúc chỉ cần nghĩ chồng từng ôm, hôn bao nhiêu đứa con gái rồi về nhà vẫn có thể nói yêu vợ, ngọt ngào với vợ là tôi thấy sợ anh. Cay cú hơn là chiếc ôtô tôi vất vả để mua được thì chồng lại chở gái trên đó.
Tại sao tôi vẫn có thể tha thứ cho chồng? Tôi không biết liệu chồng còn thói hư đó không nữa; mặc dù sau chuyện ấy, tôi nhận thấy anh trưởng thành hơn, suy nghĩ thấu hơn và chăm lo cho gia đình hơn. Có những lúc tôi ước mình có thể giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng lại nghĩa giải thoát thì tôi nhận lại được gì, hay chỉ toàn những mất mát của các con, rồi tôi còn khổ tâm hơn nữa khi nhìn về các con mình? Chúng luôn tự hào vì có gia đình hạnh phúc. Tôi ước có thể nhìn thấu con người thực sự của chồng, rốt cuộc anh là người như thế nào, nhu cầu ra sao, còn giấu tôi điều gì, có thực sự toàn tâm toàn í hướng về vợ không?
Tôi, một người phụ nữ từng rất hạnh phúc, từng tự hào về hôn nhân viên mãn nhưng từ ngày ấy nhận ra mình quá bất hạnh vì đã dành nhiều tình yêu cho chồng, để nhận lại là sự phản bội. Với chồng tôi, anh cho rằng đây không phải phản bội mà chỉ là giải quyết nhu cầu. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục bước tiếp trong cuộc hôn nhân khuyết thiếu này vì các con. Tôi phải làm sao đây?
Mai Chi