From: Bảo Ngọc
Sent: Thursday, December 16, 2010 3:49 PM
Kính gửi chuyên mục Tâm sự!
Tôi thực sự rơi nước mắt khi đọc những dòng tâm sự chia sẻ của các chị, tôi tìm được sự đồng cảm cho tôi và tôi thấy nhẹ lòng hơn khi viết ra được những dòng chữ này, những dòng suy nghĩ mà tôi giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Tôi cũng không biết phải viết từ đâu, và phải bắt đầu như thế nào nữa. Tôi cũng là nàng dâu mới được 2 năm nay, cưới xong vì công việc, vợ chồng tôi ở riêng cách xa nhà 70 km.
Đến khi sinh con đầu lòng, nghe mẹ chồng, tôi về quê ở để cho bà tiện chăm sóc cháu nội. Và sau 4 tháng nghỉ sinh, tôi bắt đầu quay trở lại làm việc thì đón bà lên ở cùng để trông cháu. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây. Nói thật những chuyện va chạm của tôi và mẹ chồng nếu kể hết ra thì sẽ tốn nhiều giấy mực. Mẹ chồng tôi không ngoa ngoắt như mẹ chồng chị Hân nhưng những lời nói của người trí thức thì thường cứa sâu hơn nhiều. Từ những điều đơn giản trong cuộc sống cũng trở nên phức tạp, cũng trở thành bất hòa.
Tôi nghĩ đơn giản vì tôi mới 30, sống sao nói vậy, nhưng tôi không phải là người đáo để không biết điều. Mẹ chồng tôi thì khác, có lẽ vì sự chênh lệch tuổi tác nên cách suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề khác nhau. Tôi là người phụ nữ hiện đại, ngoài việc nhà chăm sóc chồng con, tôi còn phải đi làm việc xã hội để kiếm tiền.
Hiện tôi làm kế toán trưởng cho một công ty của nước ngoài với mức lương khá. Việc chi tiêu sinh hoạt bình thường trong gia đình tôi đảm đương, còn lương chồng tôi thì để dành lo những việc lớn. Nói chung về kinh tế vợ chồng tôi không phải lo lắng gì. Nhưng mẹ chồng tôi thì luôn phủ nhận công sức của tôi và cái gì cũng là của con trai bà tất.
Mẹ tôi là người phụ nữ truyền thống, bà chỉ chăm lo việc nhà và con cái, vì vậy thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Tôi thì khác, tôi phải lao đầu đi kiếm tiền nhưng bà luôn so sánh cách làm dâu và chăm sóc chồng con của bà với tôi. Tôi không nhận được sự thông cảm từ mẹ chồng bất cứ chuyện gì. Có thể vì không ưa tôi nên những gì tôi làm bà đều chê bai, những gì tôi nói bà bỏ ngoài tai.
Tôi mua quần áo cho bà bà chẳng mặc, nấu gì bà cũng chê không ngon và không ăn. Vợ chồng tôi ăn thấy ngon nhưng bà chẳng thèm động đũa, mặc dù tôi đã cố gắng nấu kiểu của bà. Nhiều lúc nghĩ tủi thân, tôi đã rất cố gắng để mẹ chồng nàng dâu được tình cảm nhưng sự cố gắng của tôi đều vô ích.
Giữa tôi và mẹ chồng luôn có một rào cản mà tôi muốn đạp đổ nhưng không được. Sự cố gắng của tôi cũng giới hạn rồi, nhiều lúc chỉ thương chồng tôi là người đứng giữa: mẹ cũng đúng mà vợ cũng đúng không biết phải làm thế nào. Một lần bênh vợ thì mẹ bảo “mày không biết dạy vợ, để nó trèo lên đầu lên cổ”, tôi có trèo hay không thì chồng tôi tự biết rồi, bênh mẹ thì lại thấy thương vợ.
Tôi từng đọc bài báo đâu đó nói về nàng dâu mới, câu mà tôi tâm đắc nhất đó là: “Nàng dâu mới phải nhận được sự thông cảm từ nhà chồng trước”, điều đó càng ngẫm càng đúng. Dâu mới về nhà chưa biết phải thế nào, nếu được gia đình nhà chồng giúp đỡ chỉ bảo thay vì săm soi, xét nét thì chắc chắn rằng các nàng dâu như chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội tâm sự trên VnExpress thế này.
Tôi sinh con trai, và từ lúc nào trong tôi luôn tâm niệm một điều mai sau con tôi lấy vợ, tôi sẽ đối xử với con dâu như con trai tôi. Vì như thế cả gia đình tôi sẽ hạnh phúc, nhất là con trai tôi sẽ không khổ như chồng tôi bây giờ. Tôi tin nếu tôi đối xử tốt với con dâu thì tôi sẽ nhận lại được như thế. Tôi học điều này từ cô ruột tôi và từ kinh nghiệm thực tế gia đình tôi đang sống.
Cô tôi đối xử với con dâu rất tốt, yêu thương quan tâm như con gái. Hình ảnh em dâu ngồi nhổ tóc sâu cho cô tôi trước hè, hai người cười nói vui vẻ mà tôi thấy thèm muốn, tôi ghen tỵ với em dâu tôi. Nó còn tâm sự với tôi, nó quý và thương cô tôi như mẹ đẻ. Hỏi thế gian này có mấy người đối xử với con dâu được như cô tôi không?
Nói tóm lại, mẹ chồng nàng dâu vẫn là chuyện muôn thủa của loài người, có lúc căng thẳng quá tôi đã nghĩ đến việc ly dị chồng để thoát khỏi những stress, bế tắc và sự tù túng. Nhưng rồi tôi không thể làm được vì tôi rất yêu chồng và thương con. Cuộc sống của vợ chồng tôi bị đảo lộn từ khi sống chung với mẹ chồng, nhưng được sự thông cảm, động viên của chồng, tôi cũng nguôi ngoai. Nếu chồng tôi mà vào hùa với mẹ nữa thì chắc chắn tôi sẽ tìm con đường đi khác cho mình.
Cuộc sống thật là chán nếu mình sống không được là chính mình, và luôn sống trong lo lắng mình làm thế này có vừa lòng mẹ chồng không. Nhiều gia đình vợ chồng tan vỡ cũng chỉ vì mẹ chồng nàng dâu không hòa hợp. Vậy cách tốt nhất để mọi người cùng thấy thoải mái và hạnh phúc đó là ra ở riêng, tôi tin quan hệ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Còn tôi, cuối năm nay con tôi lớn một chút, mẹ chồng tôi sẽ về quê, cuối tuần hai vợ chồng tôi mới về thăm. Tôi thấy như được giải thoát, tôi thực sự sợ cảnh sống chung với mẹ chồng rồi. Tôi cũng tâm sự với chồng tôi điều này. Vì hạnh phúc cả gia đình tốt nhất nên ở riêng, không phải chị nào cũng được may mắn như tôi nên nếu có khổ quá thì hãy chia sẻ với chồng, bạn thân, các chị sẽ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Chúc các chị sớm lấy lại được hạnh phúc và sự tự do cho mình.
Thân ái!