From: Huong Do
Sent: Friday, August 08, 2008 11:54 AM
Subject: Chi mot chut vi tha thoi em da cuu roi ca gia dinh
Xin chào tất cả các bạn!
Tôi là Do Huong, tác giả của bài viết “Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn”. Rất cảm ơn các anh chị, các bạn đã chia sẻ với nỗi đau của tôi, những lời khuyên ấy thật có ích đối với tôi lúc này. Tôi xin cảm ơn tất cả!
Xin nói đôi chút về mình. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, tuy không giàu có nhưng rất đầy đủ về tình cảm, ở đó mọi người luôn quan tâm yêu thương nhau hết lòng. Vì thế, tôi luôn trân trọng tình cảm. Về bản thân, tôi là một cô gái năng động, tự tin, khá thông minh và giỏi giang. Ngoài xã hội, tôi được bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao và có vị trí nhất định.
Tôi luôn sống hết lòng cho gia đình, cố gắng dành mọi thời gian cho gia đình, chăm sóc cha mẹ, người thân hai bên gia đình và chồng con. Tôi được mọi người đánh giá là khéo léo và biết cách làm vừa lòng người khác. Tôi là người sống khá nguyên tắc, mạnh mẽ, luôn có kế hoạch và đặt ra mục tiêu đạt được trong bất cứ việc gì và cũng cố gắng hoàn thành tốt.
Tôi từ miền quê Thái Nguyên xa xôi xuống Hà Nội học ĐH và định cư ở đây, tôi cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống và luôn ý thức được việc mình phải cố gắng gấp nhiều lần so với mọi người có điều kiện ở đây. 25 tuổi tôi đã có một công việc với thu nhập ổn định, 28 tuổi tôi đã có đủ tiền để mua được căn nhà nhỏ cho mình mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ gia đình. Với tôi nó đã là niềm vui rất lớn.
Khi bước vào cuộc sống gia đình riêng, tôi đã vạch ra nguyên tắc cho gia đình mình, trong công việc, trong cuộc sống gia đình, làm bất cứ việc gì cũng phải đồng thuận vợ chồng và chồng tôi cũng đồng ý. Chúng tôi khá là hợp nhau từ suy nghĩ đến hành động, rất ăn ý trong cách đối xử nội ngoại. Tôi cũng đã tìm hiểu thêm rất nhiều về đời sống vợ chồng để biết cách sống tốt, biết cách gìn giữ gia đình mình.
Tôi cũng đã nói với chồng tôi rằng trong cuộc sống khó có thể tránh được những va vấp, nhưng với mỗi khó khăn ấy chúng tôi chung sức chung lòng hướng tới mục tiêu chung thì không có gì đáng ngại cả. Tôi cố gắng làm việc tốt và chăm sóc gia đình để anh ấy yên tâm làm việc và thăng tiến trong xã hội. Tôi luôn nghĩ rằng trước khi ta làm bất cứ việc gì, ta cũng có thời gian để suy nghĩ đến nó và phải có trách nhiệm với hành động của mình. Nếu nó là những điều tốt đẹp, ta rất vui mừng, nhưng nếu nó để lại những hậu quả tại sao ta lại không dám đối diện với nó?
Có thể mọi người cho rằng tôi khá cứng nhắc nhưng chúng ta luôn phải trả phí cơ hội cho mỗi việc mình làm mà, tôi đã trưởng thành là một chứng minh. Tôi luôn có nhiều người đàn ông theo đuổi, ở những vị trí khác nhau vì mối quan hệ xã hội của tôi khá rộng. Nhưng ngay cả khi không có chồng bên cạnh tôi cũng không cho bất kỳ ai một cơ hội nào vì tôi luôn biết hậu quả của những phút lầm đường lạc lối ấy.
Tôi không bao giờ so sánh chồng với bất kỳ người đàn ông nào khác vì tôi đã xác định dành trọn tình yêu và cuộc sống của mình cho anh. Trong lòng tôi cũng có sự tin tưởng tuyệt đối với anh, khi anh phải đi làm xa gia đình tôi luôn động viên khích lệ anh hoàn thành tốt công việc. Đối với tôi, như thế đã là hạnh phúc thật sự.
Tôi luôn tin vào luật nhân quả, vì thế mỗi đau ngày hôm nay đối với tôi rất lớn, nhưng tôi cũng quyết tâm vượt qua nó.
Các anh chị, các bạn khuyên tôi nên bình tĩnh lại, suy xét lại. Tôi không phải là người nông nổi, cũng không hay nói ra suy nghĩ của mình nếu chưa suy xét thật kỹ càng. Hoàn cảnh của tôi không thể nói hết cho mọi người cùng biết, cùng hiểu, nhưng bản thân tôi luôn hiểu tôi ở hoàn cảnh nào và dám đối diện với nó.
Trong khi tôi suy xét lại quyết định của mình thì anh ta không những không suy xét lại hành động của mình mà còn đem những diến biến tâm lý của tôi ra mà bình phẩm. Tôi không chấp nhận điều ấy, không thấy hình bóng của một người hối cải, ăn năn khi nói về những việc mình làm. Đó lại là một người tôi đặt niềm tin trọn vẹn thì thật không công bằng với tôi.
Tôi từng suy nghĩ đến những điều các anh chị, các bạn góp ý cho tôi nhiều lần. Tha thứ là điều tôi suy nghĩ đầu tiên như bao người phụ nữ đặt gia đình làm trọng, nhưng như tôi đã nói ở trên, tôi không thấy hình bóng của một người hối cải, ăn năn khi nói về những việc mình làm. Tôi không cho người khác cơ hội hai lần bao giờ.
Tôi biết rằng khi cha mẹ ly hôn con cái sẽ phải chịu những thiệt thòi mất mát thế nào. Nhưng tôi có thể sống cả đời đau khổ vì mất niềm tin và nghi ngờ không? Nếu ly hôn tôi sẽ tìm lại cơ hội cho mình và chắc chắn sẽ tìm được cho các con một người cha tốt. Vì tôi có đủ cơ sở để tin thế.
Về lý thì như vậy, tôi đã vạch ra con đường có thể sẽ đi tiếp một mình với các con, nhưng chị Minh Ly nói đúng, có lẽ tình yêu và niềm tin của tôi dành cho gia đình quá lớn nên đây thực sự là điều tôi nên thật bình tĩnh suy xét.
Anh Hung Vi có thể không phải là chồng của tôi, nhưng hoàn cảnh của tôi thật trớ trêu lại đúng vậy. Nhân đây cũng xin được nói luôn với anh Hung Vi rằng tôi rất hiểu tâm lý và tình cảm của cánh đàn ông các anh. Nhưng tôi luôn muốn rằng mỗi người chúng ta đều phải tự chủ trong hành động của mình. Đừng chỉ vì mang tư tưởng “sợ vợ” mà hành động vì chúng tôi hoàn toàn không kiểm soát các anh đâu, chỉ có toà án lương tâm của các anh mà thôi.
Và nếu gây ra hậu quả thì anh cũng nên chấp nhận điều đó, như thế mới xứng đáng là “một người đàn ông không tồi” như anh đã nói. Còn với những người phụ nữ như chúng tôi, có thể làm được nhiều điều hơn các anh tưởng lắm.
Chúc anh luôn có cuộc sống bình yên và hạnh phúc sau những ngày tháng “dông bão”.
Vài lời nhắn gửi tới các anh chị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn những góp ý của mọi người.