Tôi 42 tuổi, đang là chủ một công ty vừa và nhỏ, kết hôn được 7 năm và có 2 con trai. Vợ nhỏ hơn tôi 13 tuổi, trước khi kết hôn vợ làm văn phòng, sau khi sinh con đầu lòng vợ ở nhà chăm sóc con cho tới giờ. Lúc tuổi học trò tôi có yêu đơn phương một cô bạn cùng lớp, đó cũng là mối tình đầu tiên của tôi. Cô ấy rất xinh xắn nên có nhiều người theo đuổi, trong đó có người em họ (học cùng lớp chúng tôi), thế là tôi ôm chặt mối tình đơn phương của mình.
Tốt nghiệp phổ thông xong cô ấy vào Sài Gòn học đại học, tôi cũng vào đó nhưng để tìm kế sinh nhai và kiếm tiền đi học. Tôi có vài lần ghé thăm cô ấy nhưng vì lúc đó chúng tôi nghèo lắm, cuộc sống tha phương vô cùng vất vả khó khăn, phần vì mặc cảm nghèo, phần vì nghĩ cô ấy đã là sinh viên của một trường đại học lớn nên tôi không dám yêu. Một lần nữa tôi lại giữ tình yêu cho riêng mình.
Cuộc sống bôn ba khiến chúng tôi mất liên lạc trong suốt thời gian dài. Một ngày tôi nhận được tin cô ấy lấy chồng, làm dâu một gia đình giàu có, cuộc sống khá ổn định. Sau đó thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm cô ấy, lâu lâu chúng tôi cũng đi cà phê cùng với những người bạn học. Cô ấy vẫn xem tôi như các bạn khác mặc dù trong lòng tôi lúc nào cũng yêu cô ấy. Có một lần cô ấy gọi điện cho tôi trong trạng thái bất ổn, khóc rất nhiều, tôi bảo cô ấy đang ở đâu sẽ chạy tới ngay nhưng cô ấy không nói và cúp máy. Sau đó cô ấy lại nói không có gì, tôi biết cô ấy đang có chuyện gì đó nhưng tôi không thể nào biết được. Cuộc sống cứ trôi đi, tôi cũng tìm hiểu vài người phụ nữ khác nhưng đều không mang lại kết quả, có lẽ cô ấy đã ở trong tâm trí tôi quá nhiều.
Năm 36 tuổi, tôi quyết định kết hôn, oái ăm thay trước ngày cưới một tuần thì nhận được tin chồng cô ấy mất, (chồng cô ấy mắc bệnh nan y 3 năm qua), cô ấy một mình lo cho chồng con suốt ngần ấy năm. Lúc đó tôi muốn bay đến ngay với cô ấy nhưng nhìn lại vợ sắp cưới của mình đang ngời ngời hạnh phúc, chuẩn bị cho ngày cưới, tôi lại không thể. Đám cưới của tôi diễn ra trong bình yên nhưng trong lòng tôi dậy sóng, giá như tôi biết chuyện đã xảy ra với cô ấy sớm hơn một chút thì bây giờ không phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Sau đám cưới tôi và cô ấy có gặp nhau nhưng lúc nào gặp tôi cô ấy cũng im lặng, không có cảm xúc. Tôi nhắn tin nói thật lòng mình mà cô ấy không trả lời, tôi rủ đi xem phim cũng bị từ chối. Tôi có đợt công tác dài ngày ở nước ngoài rủ cô ấy đi, cô ấy cũng không đi. Thật sự tôi không biết cô ấy có tình cảm với mình hay không nữa, thế là tôi yên bình với cuộc sống gia đình cùng vợ và các con.
Một lần đi ngang nhà cô ấy tôi chợt nhớ và gọi điện, chúng tôi gặp nhau cùng trò chuyện, sau đó tôi có một số việc của công ty cần cô ấy hỗ trợ (cô ấy đang có một công ty riêng khá thành công). Cô ấy nhiệt tình giúp tôi trong khả năng, bất kể giờ giấc. Về tiền bạc cũng vậy, chúng tôi hỗ trợ qua lại với nhau mà không tính toán gì. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy trỗi dậy một cách mạnh mẽ hơn, nếu như trước đây chỉ thích vì cô ấy xinh xắn, hiền lành thì giờ cô ấy còn là người phụ nữ thành đạt, mặn mà, nhẹ nhàng. Tôi yêu cô ấy một cách điên cuồng và cô ấy đã mở lòng, thừa nhận cũng yêu tôi lâu rồi. Tôi rất vui mừng vì điều đó, tuy nhiên sau mỗi ngày làm việc trở về nhà nhìn thấy vợ và các con là tôi lại sợ, không biết nếu như vợ biết được thì chuyện gì xảy ra? Tôi không thể bỏ vợ và các con vì như thế quá có lỗi, nhưng cũng chẳng thể ngừng yêu cô bạn học. Tôi phải làm sao đây?
Khánh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.