Tôi và anh quen nhau được một năm khi cả hai còn học tại Tokyo, trước khi tôi đi làm. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau. Anh thương và yêu tôi rất nhiều nhưng tôi lại không có nhiều cảm xúc lắm, những liên lạc dường như chỉ thực hiện theo thói quen. Tôi không hề chờ đợi và nghĩ về anh mỗi ngày. Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao may mắn gặp được người thương và quan tâm như thế mà mình lại thờ ơ, không cảm xúc?
Ngay khi bắt đầu đi làm tại lữ quán, được sự giúp đỡ rất nhiều của em gái người Nhật, cũng là sếp, tôi dần thấy rung động, ấn tượng về cách đối nhân xử thế và cách làm việc của em. Mỗi ngày đi làm tôi lại mong được gặp em, thi thoảng về nhà em chơi, xem phim, uống bia rồi rượu hoa quả, thấy rất vui. Cảm xúc của tôi rất lạ, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới em, muốn gặp em thay vì gặp người yêu mình. Tôi rất băn khoăn về cảm xúc của bản thân. Có ai từng trải qua cảm xúc giống tôi không?
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.