![]() |
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong đêm đăng quang. |
- Trong cuộc thi này mọi người đánh giá chị rất bản lĩnh, tự tin và năng động, nhiều người sợ đăng quang xong chị sẽ bị mất thăng bằng, chị nghĩ sao?
- Tôi thấy thực sự vui và trong đầu lúc này khó có thể nghĩ gì khác ngoài niềm vui. Có mất bình tĩnh hay không xin mọi người cứ xem phần ứng xử thì biết. Vả lại, tôi cũng không nghĩ sẽ sống trong sự vinh quang và chiến thắng quá lâu. Cụ thể ngay sáng sau tôi đã dậy thật sớm để chụp hình, sau đó là một loạt công việc khác mà tôi nghĩ mình phải thật sáng suốt để sắp xếp cho hợp lý.
- Chị có thể kể về tuổi thơ của mình?
- Tính cách của tôi đối nghịch hẳn với anh trai. Đến giờ tôi cũng đâu biết trang điểm gì. Ở nhà còn không có một cây chì kẻ mắt nào. Đi thi hoa hậu, chuyên gia trang điểm xử lý khuôn mặt mình như thế nào thì mình để nguyên thế.
- Vậy chị biết mình đẹp từ bao giờ?
- Hồi tôi 14 tuổi, tham quan Hạ Long cùng gia đình thì gặp một chú phóng viên người Sài Gòn. Chú ấy đề nghị chụp để đăng báo và bảo rằng, chắc chắn chú sẽ gặp lại cháu trong tương lai và chú sẽ được chụp cháu. Nhưng đến hôm nay vẫn chưa gặp lại chú ấy.
- Giờ phút này chị cảm nhận như thế nào về sức nặng của chiếc vương miện?
- Hiện tại, tôi chưa thấy áp lực gì lớn cả mà rất vui vì được mang một sứ mệnh đặc biệt. Bản thân tôi rất thích đi làm công tác từ thiện. Là một sinh viên báo chí có điều kiện đi nhiều nơi, gặp những cuộc đời bất hạnh, tôi thực sự đau lòng. Tôi nghĩ chỉ có tham dự cuộc thi hoa hậu, dùng tiếng vang của cuộc thi thì sẽ làm công tác đó có hệ thống và hiệu quả. Và hôm nay bước đầu tôi đã thực hiện được nguyện vọng đó.
- Chị có suy nghĩ như thế nào khi được xuất hiện tại liên hoan phim Việt Nam tại Đăk Lăk ngày 4/11 tới?
- Tôi cũng đang rất hồi hộp, không biết có ai nhận ra mình tại Liên hoan phim không.
- Nếu mọi người nhận ra, thì chị nghĩ sao?
- Tôi sẽ kể cho họ về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004, đầy ắp kỷ niệm, về bạn bè khắp nơi tại đảo Tuần Châu - Hạ Long.
(Theo Tiền Phong)