![]() |
|
Cô Grace bên một học sinh khuyết tật. |
Từ 1980, Grace đã bị viêm sắc tố võng mạc, thị lực giảm nhanh chóng. 13 năm sau cô lại bị ung thư máu, cộng thêm chứng sưng phổi. Song, đến giờ Grace vẫn luôn năng động như một hoạt náo viên trên giảng đường, hướng dẫn, tổ chức thuyết giảng, thảo luận rất sâu từng đề tài. Ngoài giờ học, cô tổ chức sinh hoạt, vui chơi cùng người khuyết tật, dạy thêm Anh văn cho trẻ khuyết tật ở chùa Kỳ Quang, Gò Vấp. Rảnh rỗi, cô lại xuống Cần Thơ, Củ Chi thăm những người cùng cảnh ngộ. Sang Việt Nam làm việc, Grace một mực đòi đi một mình vì không muốn là gánh nặng của gia đình.
Năm nay, Grace đã bước sang tuổi 54 nhưng vẫn rất hoạt bát và duyên dáng. Cô là thành viên của tổ chức Tình nguyện viên hải ngoại, chuyên về phát triển giáo dục ở các nước trên thế giới.
Grace Mishler đến Việt Nam trước hết là dạy tiếng Anh tại Trường ĐH KHXH&NV TP HCM. Nhưng sau khi dự buổi thảo luận về "Cuộc vận động Châu Á Thái Bình Dương", cô muốn làm nhiều việc khác có ý nghĩa hơn là dạy ngoại ngữ đơn thuần. Khoá học "Nâng cao nhận thức về người khuyết tật" ra đời từ đó.
"Tôi không nghĩ mình là người khuyết tật. Tôi dư sức hoàn thành tốt công việc của một giáo viên, những người khuyết tật khác cũng vậy", Grace nói. Cô đã là thạc sĩ về công tác xã hội nhưng vẫn muốn tiếp tục học để lấy bằng tiến sĩ và làm việc để phục vụ cho tất cả mọi người, nhất là những người cùng cảnh ngộ.
Khoá học "Nâng cao nhận thức về người khuyết tật" vừa kết thúc, Grace trở về Mỹ tiếp tục điều trị bệnh. Hành trang cô mang theo là chiếc gối ôm mà cô gọi là "người đàn ông của tôi" và kỷ vật đáng quý nhất, chiếc áo dài do một người bạn cụt tay may tặng.
(Theo Lao Động)

