Tôi đã kể dự định với vài người, trong đó có mẹ. Tôi 32 tuổi rồi, không còn nghĩ đến đám cưới nữa, vẫn mong chờ một gia đình nhỏ hạnh phúc. Một người mẹ chồng hiểu chuyện, tâm lý và người ba chồng hiền lành, nhưng mình không muốn tổ chức đám cưới.
Có lẽ nhìn thấy rất nhiều việc cần chuẩn bị, họ hàng ở xa, còn mẹ lớn tuổi có phần kém trong khâu chuẩn bị việc lớn nên mình đã dặn mẹ rằng "Nếu có ai đến hỏi con, chỉ mong mẹ người đó thật tâm nói chuyện kỹ nhất có thể về chuyện hai đứa con, quan điểm sống hai bên và thực sự muốn nhận con là con dâu cho gia đình rồi mẹ đồng ý nhé. Con không muốn mẹ vất vả lo lắng thức đêm hôm để chuẩn bị cho con như những người mẹ khác. Con thấy việc tự tổ chức cho mình là quá vất vả. Bạn con cũng như con, bố mất rồi. Ngày nó cưới, họ hàng ở xa đến không thể giúp được nhiều. Vào trước đêm lên xe theo chồng, nó đã bật khóc vì quá nhiều việc, mẹ nó cũng thức cả đêm. Con không muốn như vậy mẹ ạ. Hạnh phúc sau này của con là do con và bên gia đình chồng, chứ không phải từ đám cưới".
Tôi ít khi đi đám cưới bạn bè nên nếu tổ chức có lẽ cũng chỉ tầm mười mâm, trong đó gia đình và người quen của mẹ đến 8-9 mâm rồi, vì nhà tôi ở Hà Nội và họ hàng ở quê hết. Tuy nhiên nói ra điều này với một số người quen và là đàn ông, họ có vẻ không tin nổi tôi lại có suy nghĩ như vậy. Tôi biết với một số người trân trọng con người nhau ở hiện tại sẽ trân trọng suy nghĩ của tôi. Còn nếu chàng trai nào cho là tôi dễ dãi hoặc lấy đại cho được chồng, tôi không mong thay đổi họ, chỉ hy vọng sẽ không gặp.
Tôi từng thấy mất rất nhiều năng lượng nếu không có người bố, người đàn ông che chở. Hiện tại tôi chưa thực sự có một mối quan hệ để có thể gửi gắm được, nhưng khi người đó xác định, tôi sẽ chia sẻ điều này với anh. Tôi rất yêu thương và kết nối với họ hàng nhưng có lẽ để có con rồi sẽ mời cơm và chia sẻ tin vui cùng gia đình luôn.
Đỗ Thúy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc