Đây là lần cuối cùng tôi biện hộ cho bản thân. Nếu không gửi bài viết lên mục Tâm sự, chắc tôi luôn nghĩ mình đối xử với gia đình rất tốt. Cảm ơn góp ý của mọi người, tôi sẽ xem lại cách mình đối xử với gia đình. Tuy nhiên, trước hết tôi xin biện hộ chút. Câu chuyện mang nhiều yếu tố chủ quan vì dưới góc nhìn của mình, tôi sẽ luôn thiên vị bản thân. Xin nhắc lại bố mẹ và chị em gái tôi không ai đúng hay sai, tôi không ở trong hoàn cảnh, suy nghĩ của ba mẹ, chị em gái nên không hiểu được suy nghĩ sâu xa trong hành động của họ.
Nhà có ba chị em gái, chị gái hơn tôi 3 tuổi, em gái kém tôi 2 tuổi. Trong mấy chị em, tôi kém cỏi nhất, từ ngoại hình đến năng lực trong cuộc sống. Mọi người nói đến gia đình tôi thường chỉ nhắc đến chị em gái, còn tôi như đứa trẻ tàng hình trong nhà. Luôn nỗ lực chứng minh bản thân nhưng dù đã học đến 3-4 giờ sáng, tôi vẫn không theo kịp chị em gái. Chị và em gái tôi dù không học hành gì nhưng hai người chưa bao giờ lọt xuống dưới top 3 của lớp. Và dĩ nhiên, khi có ba cuộc họp phụ huynh diễn ra cùng lúc, bố mẹ chia ra họp cho em gái và chị gái, còn tôi hoặc nhờ chú đi hộ hoặc xin phép không đi. Khoảng cách của gia đình càng lớn khi thi lên cấp ba, chị và em gái đều đỗ lớp chọn, còn tôi chỉ đỗ lớp thường. Việc nuôi ba đứa con gần tuổi nhau đang tuổi ăn học quá không dễ dàng với bố mẹ. Nếu là bố mẹ, tôi cũng chọn hy sinh đứa bé kém cỏi nhất nhà. Vậy nên từ khi cấp ba, bố mẹ cho chị em gái học thêm, còn tôi thì không.
Bố mẹ vô cùng cực khổ mới nuôi ăn học cho ba cô con gái và tiết kiệm tiền chu cấp cho ba đứa đi đại học. Đây có lẽ là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của cuộc đời tôi khi không biết mình là ai, khi không được để ý, không được công nhận, khi luôn đau đáu nỗi lo sẽ không được học đại học vì một lúc lo cho ba đứa con đi học là quá sức với bố mẹ tôi, những người chỉ làm nông và kinh tế gia đình không khá giả. Thời gian này, tôi vô cùng chán ghét bản thân vì kém cỏi, vì phát hiện mình có những suy nghĩ không tốt như chán ghét, ganh tị với chị em gái, ghét bỏ cả ba mẹ khi thấy họ bất công. Trong khi đó, chị em gái không có lỗi, tài giỏi và xinh đẹp không phải lỗi của họ, thiên vị cũng không phải lỗi của bố mẹ vì họ luôn lo cho các con trước khi lo cho bản thân. Vậy nên từ năm cấp ba, tôi tự tách khỏi gia đình, không thân với chị em gái.
Như đã nói, bố mẹ không đủ tiền chu cấp cho ba chị em học đại học, học lực lại kém hơn hai người còn lại nên bố mẹ có hỏi ý kiến tôi hay không học đại học nữa. Điều này làm khoảng cách gia đình càng sâu (đây là lần đầu tôi thử tự làm bản thân biến mất), tôi không nói gì và bắt đầu vừa học vừa làm để tiết kiệm tiền học đại học. Tôi trở thành đứa duy nhất trong nhà đăng ký thi vào trường đại học trong miền Nam. Bố mẹ rất yêu thương tôi, biết tôi muốn đi học cũng không phản đối và vẫn gửi tiền học phí, lâu lâu gửi thêm một, hai triệu tiền sinh hoạt. Xin nói là do không có suy nghĩ chín chắn như bây giờ nên hồi đó tôi rất xa lánh bố mẹ, vì chị em gái đều được cho tiền học phí, tiền sinh hoạt, chị gái là 2,5 triệu, em gái là 3 triệu mỗi tháng. Hơn nữa ba mẹ còn thường xuyên gửi đồ tiếp tế cho hai người. Tôi biết vì tiền của chị gái là ba năm đầu tôi gửi hộ bố mẹ, còn em gái do thím gửi hộ. Thím tương đối thương tôi và cảm thấy bất công nên nói tôi miết. Còn chị và em gái đều không biết việc bố mẹ không cho tôi tiền sinh hoạt phí, vì ông bà muốn hai người tập trung học tập. Còn tôi cũng không có mặt mũi để xúi giục chị em gái, vì học tập kém cỏi, công việc có khi cũng chẳng ra sao, sau này bố mẹ có chuyện gì xảy ra, sợ bản thân không giúp gì được.
Ra trường, tôi không về nhà mà lập nghiệp trong Nam, công việc văn phòng với mức lương chục triệu, tình cảm gia đình vẫn nhạt nhẽo như vậy. Cho đến khi bố mẹ làm ăn thất bại vỡ nợ, vì mặt mũi đi vay nặng lãi mà không cho chị em tôi biết. Bố bị đánh nhập viện, chị em tôi mới hay tin. Khi biết thì khoản nợ đã lên đến hơn 700 triệu và lãi hàng tháng là 10 triệu. Lúc này do chưa chín chắn, tôi vẫn rất xa lánh bố mẹ, có suy nghĩ nực cười rằng bố mẹ thiên vị hai con gái rượu, vậy để họ lo cho bố mẹ chứ con gái dấm này thì chịu. Vậy nên tôi chỉ xin nghỉ phép bay về chăm nom bố chứ không có ý kiến gì dù trong tài khoản có 300 triệu tiết kiệm. Nhưng điều tôi không ngờ là dù có mức lương cao hơn tôi nhưng chị gái chỉ tiết kiệm được hơn 100 triệu. Em gái lúc đó mới ra trường hai năm nên chẳng tiết kiệm được mấy đồng. Nực cười là trong gia đình mà tôi vẫn còn so sánh thiệt hơn, chị gái đưa cho bố mẹ 100 triệu, tôi cũng gửi 100 triệu. Hai chị em góp lại chỉ được 200 triệu nên mới có màn tôi bị gia đình từ mặt.
Tôi với chị em gái định bán miếng đất còn dư của cả nhà đi trả nợ, bố mẹ không đồng ý. Ba chị em bàn nhau dù sao bố mẹ cũng không thích nhất tôi (tôi lại không có tình cảm nhiều với ông bà - điều này tôi tự nghĩ) nên để tôi ra mặt ép là tốt nhất. Do không phải đất thổ cư lại ở quê nên chỉ bán được 600 triệu, còn lại tôi và chị gái góp thêm trả nốt. Xử lý xong chuyện này, bố mẹ chiến tranh lạnh với tôi nửa năm. Cuộc sống của tôi không dễ dàng vì thường xuyên có những suy nghĩ tiêu cực, tự phủ định và chán ghét bản thân. Tôi đã đi chữa trị và uống thuốc nhưng vẫn không ổn. Được cái tôi dần trưởng thành hơn, cũng dần biết những suy nghĩ trước đây là sai lầm, cũng rất áy náy vì bản thân giữ tiền cho riêng mình. Vậy nên hai năm sau, khi tiết kiệm thêm một ít, tôi mua cho bố mẹ mảnh đất 450 triệu phòng thân. Tôi sợ mình có chuyện gì và vì lý do bất khả kháng nào đó chị em gái không lo được cho bố mẹ.
Sau đó hai năm, chị gái cưới chồng và phải vào miền Nam sống cùng gia đình chồng. Vì lo bố mẹ lớn tuổi, chị gái phải vào Nam, em gái hơi ham chơi, được chiều từ bé nên suy nghĩ còn ngây thơ và chưa biết lo cho gia đình nên tôi quyết định ra Bắc sống. Tuy ra Bắc nhưng tôi vẫn không thân thiết với gia đình, chỉ đang làm tròn nghĩa vụ và đền đáp công ơn của bố mẹ. Sau một thời gian, tôi biết bố mẹ lại vay nợ vì nhà chồng chị tôi khá giả, bố mẹ muốn mát mặt với thông gia và họ hàng nên vay tiền mua vàng cho chị gái và mở cỗ hơi to, gần 150 triệu. Tôi không nói gì, vì đã nghĩ thông nhiều nên tôi trả nợ cho bố mẹ. Gần hai năm sau, chị cãi nhau với anh rể. Như tôi đã nói, không có đúng và sai, tất cả chỉ là lựa chọn. Tôi chỉ nghe từ một phía của chị gái và con người luôn có xu hướng thiên vị bản thân, tự biến mình thành nạn nhân nên tôi không vào hùa chỉ trích anh rể. Tôi im lặng lắng nghe chị nói và chuẩn bị kinh tế cho điều sắp diễn ra. Những quyết định trọng đại của cuộc đời nên được người đó suy ngẫm và toàn quyền quyết định. Có những người yếu lòng, không có chính kiến riêng rất dễ bị tác động bởi người khác và đưa ra quyết định sai lầm. Tôi không thân thiết với chị gái, đã xa nhau 14 năm nên càng không biết giờ tính cách chị thế nào, có yếu lòng, dễ bị tác động không.
Gia đình nên sống với nhau bằng tình cảm, điều này tôi tạm thời không làm được nên chỉ đành bù đắp bằng tài chính. Thật may vì tạm thời tôi không có ý định kết hôn vì không muốn làm khổ chồng, và với những thiếu hụt về tâm lý, tôi sợ sẽ không chăm sóc tốt được cho con. Nhiều bạn nói tôi có tí tiền mà ra oai, đòi xem chị gái có xứng đáng không. Như đã nói, tôi và chị gái không có tình cảm. Tiền là mồ hôi nước mắt tôi tiết kiệm từng đồng trong suốt 12 năm qua từ hồi học cấp ba đến giờ (năng lực kém nên tôi chỉ làm công ăn lương, lương chỉ ở thu nhập trung bình, tiết kiệm được nhiều vậy là do tính tôi kẹt xỉ, không tiêu pha gì), tôi nghĩ bản thân có quyền làm một phép thử nho nhỏ như vậy trong đầu. Tôi không hề nói ra điều đó với chị gái. Trong suốt quá trình từ khi chị gái phát hiện ra tin nhắn, tôi luôn đồng hành, ở bên lắng nghe và theo sát, chỉ là không nói xấu anh rể, không góp ý và không ủng hộ ly hôn. Cái tôi ủng hộ là suy nghĩ đã chín chắn của chị sau những so đo, tính toán, không bị can thiệp, góp ý của người ngoài.
Quỳnh Lương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc