Tôi 30 tuổi, vợ 27 tuổi. Tôi là trai quê lên thành phố được 8 năm. Vợ tôi là người Hà Nội nhưng nhà cũng chỉ đủ ăn, không khá giả gì. Vợ tôi khá xinh xắn, chăm chỉ và chăm lo cho gia đình, chỉ bị cái tật sống phóng khoáng. Chúng tôi đang phải thuê nhà nhưng cô ấy chẳng tiết kiệm. Ngày trước ở quê, nhà tôi nghèo và cuộc sống rất khó khăn, vì thế tôi lên thành phố cũng muốn ổn định, mua nhà cửa. Vợ tôi không phải kiểu người sang chảnh hay sống xa xỉ gì nhưng rất thích mua đồ lặt vặt, cứ cái gì lạ mắt mà nhìn thấy thích là mua. Quần áo, đồ dùng gia đình còn tốt, tận dụng được nhưng động tí là lại mua về đầy nhà, quần áo của con cũng mua liên tục. Tôi nói thì vợ bảo em mua cho con anh chứ ai.
Nhà tôi làm kinh doanh cũng bận bịu, cơm nước đa phần ăn hàng quán, vợ lại thích đổi món ăn hàng liên tục, nói chung tháng nào tổng chi phí cũng hết hơn 40 triệu. Tôi kiếm cũng được nhiều, có tháng hơn 100 triệu, không thì cũng đều đều 70 đến 80 triệu, vậy mà mãi vẫn chưa tích cóp đủ để mua nhà. Vợ không thích vay mượn để mua nhà, thích đi thuê mà chi tiêu thoải mái hơn là mua nhà xong hết tiền lại phải tiết kiệm. Cuộc sống đầy đủ hơn nhưng tôi không quên những ngày tháng cực kỳ vất vả. Tôi không tằn tiện hay chi tiêu chặt chẽ quá, có điều thấy vợ hoang phí với nhiều thứ không cần thiết. Hễ nói là cô ấy lại dỗi, tự ái, mong các bạn cho tôi xin lời khuyên.
Kiên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.