Xung quanh bài viết 'Sang Mỹ làm người nghèo', độc giả Hung chia sẻ về câu chuyện của bản thân khi quyết định từ bỏ giấc mơ ra nước ngoài định cư:
Tôi đã không hối tiếc hủy đi định cư nước ngoài cách đây 16 năm. Năm 1993, lúc đó tôi làm hồ sơ đi định cư cùng với ba mẹ và em trai, do chị tôi bảo lãnh. Năm 1996, ba mẹ tôi được giải quyết hồ sơ đi trước, còn tôi và em trai ở lại. Đến năm 2003, chị tôi báo hồ sơ đã được xem xét giải quyết, muốn đi thì bổ sung hồ sơ cho vợ và con tôi (vì lúc này tôi đã có gia đình).
Sau khi được tư vấn về vấn đề sang đó sẽ làm gì, công việc ra sao thì chị tôi có nói: "Nếu hiện tại thu nhập của gia đình tôi khoảng 40 triệu đồng/ tháng, thì tốt nhất nên ở lại". Nếu mục đích đi để cho con được học ở nước ngoài thì chẳng cần thiết, vì sau này cho con đi du học cũng chẳng khó nếu tôi có khả năng tài chính. Vì thời điểm đó, vợ chồng tôi đã tự chủ tài chính, tôi làm cho công ty nước ngoài, còn vợ có cơ sở kinh doanh riêng.
Vậy là vợ chồng tôi quyết định hủy kế hoạch định cư ở nước ngoài mà ở lại làm ăn. Cho đến giờ, mọi quyết định đều đúng. Con lớn của tôi năm nay học Đại học năm hai ở trường Quốc tế trong nước, cháu nói sau Đại học mới tính đến chuyện học cao hơn ở nước ngoài nếu cần, còn không tiếp tục học tại trường với chương trình học thạc sỹ cũng không khác gì nước ngoài. Tôi đã nghỉ ngơi và làm gì mình thích từ lúc 45 tuổi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.