Tôi và anh quen nhau trên mạng xã hội. Tôi cảm nhận anh là người tình cảm, chân thành, dễ gần nên trò chuyện và cảm mến. Anh ở miền Nam, tôi ở miền Trung, khá xa nhau. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều, hàng ngày anh luôn chủ động hỏi han và quan tâm tôi. Sau một tháng, anh quyết định bay đến quê tôi để gặp và tìm hiểu. Chúng tôi đã dành ba ngày bên nhau, cùng trò chuyện chia sẻ và cảm thấy hạnh phúc, như cả hai đã thuộc về nhau. Anh lo lắng, chăm sóc tôi từng chút một, luôn nghĩ cho tôi. Anh không muốn tôi phải tốn kém bất cứ khoản gì trong suốt thời gian bên nhau, không đòi hỏi hay yêu cầu sự chia sẻ nào từ tôi.
Mọi thứ tự nhiên đến, chúng tôi đã thuộc về nhau. Anh trở lại quê với công việc và cuộc sống cũ với mong muốn quay sẽ xây dựng cuộc sống cùng tôi. Sau vài lần tâm sự, tôi phát hiện anh đang khó khăn trong công việc. Trước đây anh thành lập công ty riêng, trong thời dịch khó khăn đã không thể gồng gánh và có một khoản nợ giờ cần trả. Anh bảo đang rơi vào tình trạng không thể kiểm soát, muốn duy trì công ty một cách êm thấm nhất mà không thể chia sẻ với gia đình. Nhà anh khó khăn, bạn bè hay đối tác rất khó chia sẻ, vì thế anh đã tâm sự với tôi về khoản nợ đó. Tôi một mặt muốn giúp, một mặt lại cảm thấy không ổn nên không giúp anh việc đó, để mình anh xoay xở, chỉ có thể bên cạnh động viên.
>> Bạn trai không khó khăn vẫn mượn tôi ba tỷ đồng
Giờ anh thu xếp gần ổn mọi việc và quyết định ra thăm tôi lần hai. Tính đến nay thời gian tìm hiểu gần hai tháng, mỗi lần nhắc đến chuyện đó anh lại bảo tôi giúp chưa chắc anh nhận nhưng nó làm anh có chút buồn. Anh chia sẻ về cách một người phụ nữ nên đồng hành với người đàn ông khi họ gặp khó khăn về tài chính. Tôi lại nghĩ khi đang yêu, anh phải một mình vượt qua khó khăn này thì sau mới có thể làm trụ cột gia đình.
Hiện tại tôi chỉ giúp anh bằng tinh thần, ở bên động viên, không giúp về mặt tài chính. Chỉ khi nào là vợ chồng, mọi thứ là chung, giúp cũng không muộn. Trong suốt quá trình khó khăn, anh chỉ chia sẻ chứ chưa một lần bắt buộc tôi làm gì, cũng không nói hãy giúp anh. Trong cảm nhận của tôi, anh có chút buồn. Tôi và anh hợp về mọi mặt, cũng tính chuyện dài lâu. Tôi vẫn băn khoăn có nên giúp anh không? Tôi đã nói với anh là không thể giúp, anh phải tự vượt qua, như vậy liệu có ích kỷ không?
Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc