From: Lala
Sent: Sunday, September 20, 2009 2:54 AM
Hoàng An là người thông minh và sáng suốt trong quyết định cuộc sống riêng tư của mình. Tôi không đồng ý với ý kiến nhiều người cho rằng kẻ thứ ba là phá hoại hạnh phúc người khác, hay lấy chồng của người khác, hay dè bỉu là đồ con gái không ra gì vì yêu thằng có vợ.
Tôi từng yêu người có vợ, và tôi cũng bị người ta nói như vậy. Có người nói tôi là khi yêu tại sao biết người ta có vợ rồi mà cứ yêu. Tôi thì nghĩ rằng tại sao khi anh ta có vợ, có con rồi mà vẫn còn yêu tôi. Chính anh ta mới đáng trách chứ tại sao lại trách tôi. Anh ta có vợ con thì anh ta phải biết kiềm chế và bảo vệ hạnh phúc gia đình anh ta. Tại sao lại bắt tôi một người không có liên quan gì đến vợ con anh ta lại đi bảo vệ hạnh phúc cho gia đình anh ta.
Người ta nói tôi đi cướp chồng người khác. Tôi lại nghĩ khác, chồng người ta thì suốt ngày ở với người ta, tôi có tới nhà để cướp anh ta đâu. Anh ta là người lớn, anh ta có những quyết định chín chắn khi chọn người cho cuộc đời anh ta. Tôi không dụ dỗ, tôi không ngon ngọt, tôi chỉ là tôi bình thường và chân thành. Tại sao lại trách người thứ ba? Không thể nói đam mê làm đàn ông quên đường về. Đam mê chỉ có thể trong ba tháng đầu tiên trong tình cảm. Sau ba tháng nếu còn tồn tại đó thì đó là tình yêu thực sự.
Khi mọi chuyện xảy ra tại sao người vợ không đáng bị chê trách? Người vợ thường khi biết chồng ngoại tình, thuê người đi rình, thuê người đi đánh ghen, kể tội xấu của chồng tàn nhẫn độc ác cho tất cả mọi người quen của chồng và tình địch. Trong trường hợp của tôi thì mẹ vợ anh ta cài người theo dõi tôi và anh ta ở cơ quan. Cài người theo dõi tôi ở hàng xóm của tôi. Đi nói với tất cả người tôi quen về tôi quen con rể bà ta. Vợ anh ta thì kể chuyện chồng mình ngoại tình với tất cả bạn của chồng, bạn của tôi.
Bà mẹ vợ anh ta lập ra mưu kế là với người quen và bà con của gia đình anh ta thì nói là gia đình anh ta độc ác, đối xử với dâu không ra gì. Bà ép anh ta đưa vợ ra khỏi nhà về ở nhà mẹ vợ. Sau đó bà tung tin là chính anh ta ngoại tình rồi chở vợ về nhà mẹ vợ để tự do ngoại tình. Với gia đình và bạn bè tôi thì bà ta nói xấu tôi. Với bạn bè và gia đình anh ta thì bà ta nói xấu anh ta và gia đình anh ta. Khi đàn ông bị mất mặt với xã hội thì họ không còn muốn trở về nữa. Càng nói xấu người tình của họ thì họ lại càng thương và gắn bó hơn.
Nếu nói vợ chồng đầu gối tay ấp và cùng nhau vượt qua hoạn nạn, tại sao không dùng lời nói dịu dàng để hàn gắn mọi chuyện khi đầu gối tay ấp? Tại sao nói là cùng nhau vượt qua hoạn nạn, khi chồng ngoại tình lại đứng riêng ra để chửi bới chồng và gia đình chồng trong mắt mọi người? Tại sao những người vợ như vậy lại được bênh vực? Họ đâu có yêu chồng đâu, họ yêu chính bản thân họ.
Khi bà ta đón gặp tôi trên đường đi làm về, tôi nói với bà ta là tôi không sợ những gì bà ta nói. Gia đình bà ta thì bà ta giữ. Con rể bà ta thì bà ta giữ. Vợ chồng thề non hẹn biển hạnh phúc đau khổ có nhau mà. Sao mới khó khăn một chút mà đã đấu tố nhau rồi. Bà ta xấu hổ bỏ về và từ đó không nói gì với tôi nữa.
Tôi nghĩ khi người chồng ngoại tình là lúc người vợ thể hiện tình yêu và bản lĩnh của mình. Nếu người vợ tỏ ra đanh đá chua ngoa thì người chồng càng thấy hối tiếc đã cưới lầm vợ và tìm cách đi xa con đường chung hai người cùng đi. Nếu người vợ tỏ ra khéo léo chèo lái con thuyền gia đình qua cơn sóng gió và luôn dịu dàng chờ chồng về sau mỗi chuyến đi, thì không có ông chồng nào từ bỏ mái ấm để đến người thứ ba.
Luật hôn nhân gia đình cũng hợp thức hóa chuyện sống không hợp không hàn gắn được để tạo điều kiện cho những cặp vợ chồng lấy nhau không hợp nhau và cho phép ly dị. Bởi vì sống tiếp trong gia đình gây gổ nhau, người cha và mẹ không là hình mẫu cho con và đứa con là nạn nhân của từng bên, thì giải phóng cho nhau, như vậy đứa con sẽ được lớn lên lành mạnh hơn là cố ép để có cha có mẹ. Khi mà người mẹ suốt ngày chửi cha trước mặt con, người cha uống nhậu suốt ngày và không có mặt mỗi khi con cần.
Trong sự việc chuyện ba người, tôi không đồng ý chuyện gánh nặng nhân đạo lại đổ cho người thứ ba. Nếu người trong cuộc không giữ được nhân đạo cho chính gia đình riêng của họ, tại sao bắt người thứ ba lại chịu trách nhiệm đó? Người thứ ba chỉ có trách nhiệm với cuộc đời và cuộc sống của họ thôi.
Trong trường hợp của tôi thì anh ta có trách nhiệm với đứa con anh ta, mẹ vợ anh ta và vợ anh ta có trách nhiệm về sự đổ vỡ hôn nhân của con gái họ. Họ thắng trên mặt trận xã hội và dư luận, nhưng họ thua ngay trong chính gia đình của họ nơi thiếu vắng sự chân thành và tình yêu vô điều kiện dành cho nhau.