Chào bạn Lân!
Trước tiên tôi xin chia sẻ với bạn về sự thật đầy bất ngờ, chắc chắn bạn sẽ sốc nhưng bình tâm lại mà nghĩ đó chính là hạnh phúc của bạn, chứ không phải niềm đau. Bạn đã không hề mất mát mà còn được thêm nhiều niềm vui hạnh phúc nữa nếu bạn biết tận hưởng.
Về mẹ của bạn và ông bà ngoại, tôi thật sự kính nể. Mẹ bạn đã làm được cái điều mà ít ai làm được, đó là sinh bạn ra, cho bạn hình hài của ngày hôm nay rồi toàn tâm toàn ý lo cho bạn suốt mấy chục năm mà không suy nghĩ đến bản thân và hưởng thụ. Có lẽ niềm đau khi được chăm con hàng ngày mà không được con mình gọi tiếng mẹ đã làm mẹ của bạn sống mệt mỏi lắm rồi. Nhưng quả thật mẹ bạn là người phụ nữ cực kỳ nghị lực, tôi thán phục bởi tôi không làm được điều đó.
Tôi có thai với người yêu khi đã 20 tuổi, không rơi tình cảnh trái ngang như mẹ của bạn là yêu người có gia đình, vậy mà tôi cũng không thể can đảm giữ lại con của mình. Nỗi ân hận của một người mẹ giết chết con mình làm tôi dày vò, tôi đã ước giá như làm được giống mẹ của bạn. Tôi hèn kém hơn mẹ của bạn, do vậy tôi đau hơn cái đau đó và cái giá của tôi phải trả đắt hơn, để giờ đây tôi khao khát có một đứa con, được chăm sóc con trẻ, thì dường như tôi không còn có thể nữa rồi.
Hãy nhìn nhận mẹ bạn đúng với sự thực và thương yêu hiếu nghĩa với mẹ nhiều gấp bội phần. Mẹ bạn xứng đáng được trân trọng, yêu thương, xứng đáng được tôn vinh nữa đó bạn, ít nhất là tôi đã tôn vinh chị ấy, người phụ nữ giỏi và đức hạnh. Còn việc mẹ bạn muốn xuất gia cửa phật, nếu thấy đó là lý tưởng, là sự an vui, thì bạn cũng đừng vì đó mà buồn phiền, hãy ủng hộ mẹ mình.
Tôi đồng cảm với chị ấy ở điểm này, bởi chính tôi cũng có ước nguyện xuất gia, tôi muốn ẩn tu không phải vì chạy trốn hay vì đau khổ mà vì muốn sám hối tội lỗi mình đã gây tạo. Hơn nữa tôi muốn có nhiều thời gian học và thực hành giáo lý của Phật. Nhưng vì tôi còn cha mẹ, tôi chưa đền ơn cha mẹ được, vì mẹ tôi không chấp nhận được nếu tôi xuất gia, nên tôi đành chờ đợi.
Nhân đây tôi xin nhắc một nửa thế giới này là đàn ông, đừng vì chút lòng tham đắm, ích kỷ của mình mà gây ra biết bao vở kịch đời đau lòng. Và xin nhắn gửi tới người mẹ tuyệt vời của bạn rằng: nhìn góc cạnh nào đó, chị vẫn là người phụ nữ hạnh phúc, ít nhất là hơn tôi rất nhiều. Cầu chúc gia đình nhỏ của chị luôn sống trong an vui, hạnh phúc.
Hoa