Tôi sinh năm 2000, có em gái đang học đại học năm thứ ba và em trai chuẩn bị thi đại học. Tôi học rất giỏi trong trường. Nếu mức học của tôi là 10 thì em gái là 7,5 và em trai là 6,5. Hồi mới ra trường, tôi đăng ký học lên thạc sĩ luôn. Lúc đó tôi vừa đi làm vừa học và có bạn trai hỗ trợ cho mượn tiền. Tôi lại có nhiều học bổng và đi gia sư nên hầu như bố mẹ không cần nuôi từ năm thứ hai. Sau đó tôi có em bé, nghỉ làm. Hiện tại tôi đã đi làm lại với mức lương không quá cao nhưng gần và có thời gian bên con.
Điều tôi buồn là đã ra trường nhưng chưa giúp gì cho bố mẹ và các em đã lấy chồng. Nhưng được cái chồng tôi có thu nhập cao và yêu thương gia đình. Tôi vẫn gửi về cho em chút ít hàng tháng và lễ tết, hay khi gia đình có việc sửa sang sân nhà, chúng tôi đều gửi tiền về. Gia đình tôi ở quê và gia cảnh bình thường, tiền học của em có mấy kỳ phải vay vốn sinh viên.
Chuyện là gần đây, em gái muốn học lên thạc sĩ vì lớp em đăng ký học rất đông, học sớm có cơ hội. Em mong muốn em trai thi vào trường quân đội để khỏi phải lo và em sẽ học thạc sĩ. Nhưng với một người từng trải qua học thạc sĩ, tôi thấy nó chỉ phù hợp với những người học giỏi, có nhu cầu học để đi du học, nghiên cứu sâu chứ để ứng dụng đi làm thì thấy không cần thiết. Thêm nữa lúc tuyển sinh, nói rất hay nhưng lúc học lại thay đổi quy chế, nâng chuẩn đầu ra tiếng Anh, không được chuyển điểm từ đại học,... Học phí cao. Em tôi là sinh viên bình thường, tiếng Anh không giỏi, cố gắng để ra trường đúng hạn.
Tôi đã khuyên nhủ nhưng em có ý trách là do gia đình, bạn bè đều học cả. Em trai không muốn thi quân đội nhưng đã làm hồ sơ khám sức khỏe. Mẹ và gia đình đều muốn em thi cho ổn định. Tôi bảo với mẹ sau này em trai chọn trường nào là tùy em, mẹ vẫn vui vẻ và nuôi bình thường. Em gái trách gia đình không cho học. Tôi bảo trước mắt em cứ cố gắng ra trường đúng hạn, bố mẹ nuôi đến khi ra trường là hết rồi, còn sau đó làm gì thì tự chịu trách nhiệm, không được làm phiền bố mẹ nữa.
Còn về em trai, không cần em lo cho, chỉ cần đừng báo bố mẹ là được. Sau này em tôi học đại học, một đứa học năm thứ tư, một đứa học năm thứ nhất. Bố mẹ tôi sẽ rất vất vả nhưng tôi tự tin lo được học phí cho em theo hình thức cho mượn (nói với chồng là thế) nên tôi mới dám nói vậy. Trước khi cưới chồng, tôi cũng đi làm và nuôi em gái của anh ấy học, giờ thành vợ chồng thì không chu cấp nữa. Tôi nói vậy khiến em gái giận tôi. Tôi không biết mình có quá đáng không nhưng việc học thạc sĩ với em là không phù hợp và bố mẹ tôi cũng không thể lo nổi.
Mai Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc