From: Hoang Thi Quy
Sent: Tuesday, November 25, 2008 5:37 PM
Subject: To Hà: Me chong coi thuong thông gia
Chào bạn Hà và bạn Mèo Ú!
Tôi vốn không định đưa ra ý kiến của mình, nhưng đọc những gì Mèo Ú gửi cho Hà, tôi rất bức xúc và hoàn toàn không đồng tình chút nào.
Mèo Ú ạ, bạn nói không phải là sai, nhưng là phiến diện và hơi ích kỷ. Bạn chỉ nghĩ về việc này từ góc nhìn của bạn và quan điểm của bạn. Đương nhiên là bạn không thể thông cảm được cho Hà rồi, đơn giản vì như bạn nói, bạn và gia đình cũng đang không ưa một nàng dâu trong nhà. Những gì bạn nói và những gì bạn nghĩ cho Hà, đơn giản là những gì bạn nghĩ cho nàng dâu đang bị gia đình bạn không ưa đó.
Nếu nghĩ khách quan và cởi mở hơn, bạn sẽ thấy Hà cũng như người chị hoặc em dâu của bạn, rất cần được thông cảm. Đúng, chúng ta (mẹ chồng và nàng dâu) không hề được chọn lựa để sống với nhau, bởi vậy chỉ còn biết học cách sống chung với nhau như bạn nói. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, mà vấn đề là chúng ta sẽ sống chung như thế nào? Ta không chỉ cần học cách sống chung mà còn cần học cách yêu thương nhau nữa.
Mẹ chồng là người đã sinh ra và nuôi dưỡng người đàn ông mà ta yêu thương nhất đời, ta hàm ơn mẹ chồng vì điều đó nên ta muốn đền đáp, muốn cùng chồng yêu thương phụng dưỡng mẹ chồng. Ngược lại, người con dâu là người nguyện gắn bó cả đời với đứa con trai của mình, cả đời yêu thương và chăm sóc, mang lại hạnh phúc cho con mình và cũng là người yêu thương con mình nhất. Người mẹ chồng cũng nên hiểu được điều đó và yêu thương con dâu mình như yêu con trai mình vậy.
Nếu cả hai người cùng ý thức được và cố gắng vì điều này, thì sẽ không phải là ta cố gắng chấp nhận sống cùng nhau mà sẽ là gắn bó yêu thương và chăm sóc cho nhau. Một gia đình cần tình yêu thương chứ không phải là một sự miễn cưỡng.
Thêm vào đó, ở địa vị của một nàng dâu, người ta đã phải từ bỏ cuộc sống gia đình, nơi ta được bố mẹ yêu thương chăm sóc để đến với một gia đình mới, một môi trường hoàn toàn mới. Nhưng vì đó là gia đình mới của ta, chứ không phải là một nơi ta tạm trú, nên ta mới cần và mong muốn được yêu thương. Không có ai khi đi làm dâu mà không phải học cách để hòa nhập với gia đình chồng, mà không mong muốn được gia đình chồng yêu quý tin cậy.
Và Hà đã làm rất tốt việc đó. Đáng lẽ ra Hà xứng đáng được đền đáp lại. Thế nhưng vấn đề của gia đình Hà là tình cảm và sự cố gắng chỉ có một chiều mà không hề có sự đáp lại. Mẹ chồng Hà đã không hề ý thức được điều kia nên đã hoàn toàn coi thường con dâu cũng như gia đình con dâu. Coi đó là những người phải lấy lòng mình chứ mình không việc gì phải lấy lòng họ. Đây là một cách nghĩ và cách sống hoàn toàn sai. Tiếc là nó lại sai từ nguyên căn, quan điểm nên thật khó để mà thay đổi được.
Bình thường khi hai gia đình đồng ý cho đôi trẻ được lấy nhau, hai bên đều phải ý thức được là bản thân hai bên bố mẹ cũng nên hòa hợp và tôn trọng nhau vì hạnh phúc của con cái mình. Nhưng mẹ chồng Hà đã không làm được điều đó.
Có lẽ rằng Mèo Ú đã không phải sống cảnh con dâu về nhà chồng hoặc chưa bao giờ phải trải qua những điều tương tự để có thể thấu hiểu được nỗi khổ tâm thế nào khi không thể hòa nhập được với gia đình nhà chồng, không thấu hiểu được nỗi tủi nhục khi bản thân mình và thậm chí là bố mẹ mình bị nhà chồng không tôn trọng. Bạn bè sống chung với nhau trong một phòng trọ mà bị tách biệt đã rất khổ sở khó khăn rồi, huống chi là một gia đình, đã vậy lại là gia đình chồng, nơi mà lòng tự ái và cả tự ti của mình hết sức nhạy cảm.
Riêng với Hà, tôi thực sự chỉ biết cảm thông với tâm trạng của bạn. Thật sự, để có thể thay đổi mẹ chồng, đó là điều vô cùng khó khăn. May mà bạn có người chồng yêu thương và hiểu bạn luôn ở bên bạn, và còn đồng cảm với bạn nữa. Theo mình bạn hãy cứ sống tốt với mọi người xung quanh, với họ hàng nhà chồng và với mẹ chồng mình.
Mọi người sẽ hiểu bạn, bạn sẽ không chỉ có một mình. Với mẹ chồng, bạn hãy cứ chịu nhịn và làm tốt bổn phận của mình. Mẹ chồng bạn ít nhất cũng sẽ không thể gây khó dễ cho bạn. Mọi người xung quanh khi hiểu và tin bạn sẽ bảo vệ bạn. Và biết đâu được một ngày nào đó nước chảy đá mòn.