Tôi 22 tuổi, làm thu ngân, còn chồng 34 tuổi, là thầy giáo. Chúng tôi cưới cũng được hơn một năm và tôi không đi làm nữa. Do chồng hơi lớn tuổi nên tôi quyết định thả để có con. Chồng tôi luôn mơ ước có được đứa con trai đầu lòng để anh cho con đi đá bóng, vì từ bé anh rất đam mê đá bóng nhưng gia đình không cho theo.
Một lần, chúng tôi đi chùa ở Tây Ninh chơi, chồng tôi cầu khẩn xin con và được như ý nguyện, sau tháng đó tôi có bầu. Đến ngày tháng siêu âm để biết trai hay gái, chồng tôi xin bác sĩ cho biết giới tính vì bệnh viện cấm không được tiết lộ. Bác sĩ thấy chồng mong quá nên nói với anh là về mua đồ đá bóng chuẩn bị cho con mặc là được rồi. Chồng tôi mừng đến nỗi oà khóc ôm tôi ngay tại bệnh viện. Về nhà anh rất háo hức chờ con chào đời, tối ngủ đặt tay lên bụng vợ để cảm nhận cử động của con. Anh chăm sóc ăn uống cho tôi từng ly từng tí.
Đến đầu tháng thứ 7 của thai kỳ, anh chuẩn bị đồ không thiếu thứ gì để chờ con chào đời, nhưng ông trời thật trớ trêu. Ở tuần thứ 31, tôi bị viêm đường ruột phải nhập viện theo dõi. Khi bác sĩ siêu âm bảo con tôi bị dây rốn quấn cổ một vòng, bảo về uống nước nhiều, dư ối con sẽ tự gỡ được. Tôi về nhà vẫn ăn uống bình thường. Khoảng 3-4 ngày sau, tôi ăn cơm tối xong, một lúc sau gọi mãi không thấy con đạp, tôi cứ nghĩ con ngủ. Đến khoảng 11 giờ đêm, kêu mãi vẫn thấy con im lặng, tôi sợ đến phát khóc rồi cố nén lại để sáng hôm sau đi khám sớm.
Hôm sau siêu âm xong bác sĩ bảo: "Anh xin báo em tin buồn, tim thai mất đột ngột rồi em ạ". Tôi nghe như sét đánh ngang tai, cứng họng khóc không ra tiếng. Đứa con trai đầu lòng của chúng tôi đã không còn nữa rồi. Chồng tôi chỉ biết đến ôm tôi mà gào thét. Chúng tôi chuyển qua Từ Dũ để lấy con ra, đi ngang qua thấy các mẹ ôm con mà nước mắt tôi tuôn rơi. Khi vào phòng sinh xong tôi cũng không biết mặt mũi con ra sao, vì trong quá trình sinh tôi yếu đi rất nhiều, sốt 40 độ, không còn sức, chỉ thấy được mái tóc con rồi thiếp đi.
Khi ở phòng hồi sức, mở mắt ra tôi thấy chồng ngồi cạnh, nắm tay tôi an ủi, động viên. Tôi còn nghĩ mình không làm tròn trách nhiệm của một người vợ, con anh mất rồi, anh có còn thương tôi nữa không? Nhưng tôi không hề chọn sai người. Tôi biết chồng buồn rất nhiều, khóc sau lưng mà không cho tôi thấy. Đến nay đã được một tháng, hàng ngày nhìn thấy tôi anh đều cười, luôn an ủi, động viên nhưng khi đó chính anh là người đau nhất. Bây giờ tôi thấy thương chồng hơn bao giờ hết. Tôi quyết định không sinh con nữa vì rất sợ hình ảnh đó. Tôi phải làm sau đây? Xin các anh chị hãy chia sẻ và cho tôi một lời khuyên.
Lệ
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.