Tôi 29 tuổi, còn anh 31, chúng tôi cưới được 4 năm, có một bé gái 3 tuổi. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, vượt qua 6 năm trắc trở vì gia đình anh chê nhà tôi nghèo mới đến được với nhau. Sau 4 năm kết hôn, từ 2 bàn tay trắng, chúng tôi đã có nhà mặt tiền kèm theo miếng đất rộng 750m2 khu vực giáp ranh thành phố. Tôi kể ra đây để mọi người biết chúng tôi đã nỗ lực, cố gắng như thế nào.
Nhưng hiện tại tôi đang rất bối rối, mong muốn chỉ sinh một bé. Chẳng phải vì tôi không yêu con, hay khó khăn không nuôi nổi mà bởi tôi bị ám ảnh lần sinh đầu. Chồng tôi tuy giỏi giang nhưng cục tính. Lúc tôi có bầu 3 tháng, trong lần anh đi nhậu về, cãi lộn, anh đã đánh tôi không thương tiếc, rồi dùng chân đạp vào bụng tôi (một phần vì đang nghén ăn uống không được nên thấy anh nhậu tôi bực tức, càm ràm).
Trong năm đầu tiên sinh bé, vợ chồng tôi cãi vã rất nhiều lần chỉ vì bữa ăn không đầy đủ hoặc nấu chưa ngon. Sinh được 4 tháng tôi đi làm (vợ chồng tôi kinh doanh sữa, bán sỉ lẻ tại nhà), bà nội ở quê vào phụ chăm con nhỏ cho hai vợ chồng. Vì đi làm suốt ngày nên tối về tôi chỉ muốn lẩn quẩn bên con, thành ra nhiều bữa cơm, tôi nấu không được chăm chút lắm (dù rất bận nhưng ngày nào gia đình tôi cũng phải nấu đủ 3 bữa cơm). Nhiều lúc tôi mệt, thèm ăn ngoài nhưng cũng chả vui vẻ gì, ăn xong chồng về chê dở, mất vệ sinh.... Còn trong công việc, tìm được đối tác làm ăn và duy trì rất khó, lúc bán chậm anh bảo tôi tìm thêm, khi đắt giao không kịp anh cũng chửi um lên vì sao không giao hàng cho họ bán.
Trước đây, tôi rất nóng tính, rồi vì con nên đành nhịn, nhưng nhịn nhiều quá tôi thấy mình bất lực. Mấy tháng mẹ chồng vào chăm bé, vợ chồng cũng thường xuyên lục đục. Ở quê anh, chồng cao hơn vợ một bậc, còn quê tôi thì vợ chồng bình đẳng. Có lần bị anh đánh, tôi đòi ly dị, mẹ anh nói rằng bà bị ba anh đánh hoài có sao đâu, khiến tôi muốn nghẹt thở. Hiện tại tôi cố gắng sống nhẫn nại với anh, một phần vì con, nhưng cứ nghĩ tới sinh bé thứ hai tôi lại sợ mình không chống đỡ nổi. Còn nếu không sinh thêm, tôi ly dị và nuôi con, anh cũng không để tôi yên.
Xin hãy tư vấn, tôi nên làm thế nào.
Nguyệt
Tiến sĩ Trần Thành Nam gợi ý:
Chào chị Nguyệt!
Tôi có thể cảm nhận chị đang hoang mang về chuyện gia đình và có nguy cơ tổn thương sức khỏe tâm thần với nhiều cảm giác cô đơn, lo lắng, bất lực và giận dữ. Vì vậy, chị cần chú ý chăm sóc bản thân (duy trì ăn, ngủ, làm việc điều độ, tránh tối đa những tình huống căng thẳng) và đừng vội quyết định bất cứ điều gì trong lúc này.
Chồng giận dữ với chị mang nhiều ý nghĩa. Có thể, anh ta đang đổ lỗi những vấn đề nảy sinh là do vợ, để giải tỏa áp lực (kiểu giận cá chém thớt); hoặc để có cảm giác mình có quyền và kiểm soát mọi thứ trong nhà (nếu nhìn nhận bản thân kém so với kỳ vọng). Chị cần tìm sự trợ giúp để xác định chính xác bản chất của xung đột vợ chồng.
Tôi cũng cảm thấy vợ chồng chị giao tiếp khó khăn. Chị cần tìm được người hỗ trợ để nói thẳng thắn hành vi của chồng là vi phạm pháp luật. Chị nên nói ra những cái mình có thể làm và muốn làm; thống nhất với chồng rằng: phải cố gắng hiểu quan điểm, nhu cầu của nhau; thể hiện cảm kích với những điều đối phương làm giúp mình; nếu sai hãy thừa nhận và đề nghị đối phương giúp; nên lắng nghe đối phương nói xong rồi mới nêu ý kiến; và các cuộc tranh luận chỉ tập trung vào hiện tại, không bới móc chuyện quá khứ.
Khi giao tiếp vợ chồng được cải thiện hơn, chị hãy hỏi chồng, không phải là nên sinh con thứ 2 hay ly dị, mà là cần những điều kiện gì để chị có thể sẵn sàng sinh con thứ hai một cách khỏe mạnh, liệu chồng chị có sẵn sàng cam kết đồng hành với vợ cùng đứa con tương lai không.
Muốn được TS. Trần Thành Nam tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)