Tôi sinh ra ở miền quê nghèo, ba mẹ chỉ lo chuyện cơm gạo, gia đình xảy ra cãi vã suốt. Ba mẹ không có tình cảm và rất lạnh nhạt với nhau. Tôi cùng chị em lớn lên theo kiểu tự sinh tự diệt. Tôi vào Sài Gòn học đại học cùng em gái. Những ngày tháng đầu tiên đi làm với đồng lương ít ỏi, tôi thuê nhà và lo tiền sinh hoạt cho hai chị em. Vì mới đi làm nên tôi không dành dụm được, tới khi áp lực quá phải nghỉ việc, tôi đã vay mượn bạn bè để trả tiền nhà trọ, không vay mượn ba mẹ hay chị gái ở quê. Tôi biết ba mẹ và chị cũng khó khăn lắm.
Thời đó, khó khăn là vậy nhưng tôi vẫn nhiệt tình trong tình cảm, lo cho em gái vì sợ em mới vào đại học. Tôi chỉ biết cắm mặt đi làm kiếm tiền, nghĩ em gái còn nhỏ nhắn, cần bao bọc. Rồi một người cùng xóm trọ bóng gió xa gần rằng em gái không ngây thơ như tôi nghĩ, em đã yêu đương, bồ bịch. Tôi không tin cho đến một lần đọc được tin nhắn của em và bạn trai. Họ nói về những lần hò hẹn với nhau mà tôi như rơi xuống vực sâu. Sau dạo đó tôi thấy bản thân thật ngây thơ, em gái sống chung mà tôi còn chẳng hiểu được em.
>> Em gái ngày càng lười từ khi yêu người đồng giới
Chúng tôi vẫn sống chung với nhau, đến khi em gái ra trường và tìm được công việc tốt thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Em gái thăng tiến và có địa vị ở một ngân hàng lớn về tín dụng, thường xuyên được đối tác tặng quà. Những món quà đó phần thì em mang đi biếu lại các mối quan hệ có lợi về công việc, phần để hỏng do quá hạn sử dụng. Tôi vốn tiết kiệm nên thấy rất tiếc, hay lấy sử dụng trước hạn. Em gái có lần đạp đổ hết bàn phấn của tôi và nói tôi không xứng đáng làm chị gái của em. Em bảo tôi yếu kém khi gần 30 tuổi chưa có nổi một tỷ đồng trong tài khoản. Tôi quá đau lòng, gọi cho ba mẹ và thông báo không thể ở cùng em, bởi em quá kiêu ngạo. Ba mẹ không hiểu chuyện, bảo tôi phải thương em, chị em sống xa gia đình cần bao bọc lẫn nhau. Trong mắt ba mẹ, em gái là đứa ngây thơ như tôi từng nghĩ. Tôi lại ậm ừ cho qua.
Gần đây, tôi bị Covid, gia đình bạn trai của em gái cũng thế. Em chưng yến để thăm nhà bạn trai nhưng không hề hỏi thăm sức khỏe tôi như thế nào. Nói thêm, ở chung nhưng mọi chi phí điện nước, nhà cửa tôi là người chi trả. Cuối tháng tôi thông báo tiền, em thích thì chuyển, không thích thì im. Tôi đụng tới chuyện tiền bạc là em chửi tôi ích kỷ, mở miệng đòi tiền khiến em xui xẻo. Ngày em ra mắt nhà trai chỉ thông báo với ba mẹ, không hề nói cho tôi biết. Tôi chỉ được biết sau khi ba mẹ nói lại.
>> Bất lực với cách sống của em gái
Ba mẹ có tiền dưỡng già, gửi cho em để đầu tư đất đai, hàng tháng em chuyển tiền coi như tiền lãi vay, vậy mà em lại nói với dòng họ rằng chu cấp tiền đều đặn cho ba mẹ. Tôi vẫn gửi tiền cho ba mẹ hàng tháng, số tiền bằng hoặc nếu tháng nào có việc thì còn nhiều hơn em gửi. Nhiều chuyện xâu chuỗi lại, tôi quyết tâm tách ra sống một mình, không còn nhiệt tình vì quá thất vọng và chỉ hỏi thăm xã giao em, trong lòng rất buồn. Tôi luôn tự hỏi mình sai chỗ nào và nên đối xử ra sao với em, trong khi gia đình chỉ có một.
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc