Từ: Mai
Đã gửi: 03 Tháng Mười Một 2011 5:00 CH
Đọc bài của các anh chị về việc tìm cội nguồn, tôi cũng như các anh chị không khỏi có những suy nghĩ, trăn trở. Năm nay tôi gần 30 tuổi, có thể nói tuổi thơ của tôi là những tháng ngày đẹp và hạnh phúc bên mẹ và các anh tôi. Mẹ tôi ly hôn với ba khi các anh tôi còn nhỏ, anh nào cũng hơn tôi rất nhiều tuổi, anh kế tôi hơn tôi 12 tuổi.
Những năm tháng sống trong tình yêu thương của mẹ và các anh tôi cứ ngỡ mình là con gái ruột của mẹ, nào ngờ một ngày có người xì xầm to nhỏ nói tôi không phải con ruột của mẹ mà chỉ là con nuôi. Nghe xong tôi rất sốc và hoang mang về thân phận mình. Định là sẽ hỏi mẹ thì tôi lại không đủ can đảm, hơn nữa mẹ rất yêu thương tôi, tôi chưa bao giờ nghe mẹ nói gì về những người sinh thành ra tôi, tôi cũng chưa bao giờ thấy ai đó đi tìm tôi.
Nên sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, tôi quyết định không nên biết sự thật. Tôi sợ rằng sự thật đó sẽ làm tổn thương chính tôi, làm tổn thương những người đang yêu thương mình. Và khi biết mình không là con ruột thì ai là cha mẹ mình, tìm họ ở đâu, nếu tìm được thì mọi quan hệ sẽ thế nào? Họ là ai, họ có nhìn nhận tôi hay không? Lý do gì họ bỏ rơi tôi? Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu.
Từ nhỏ tôi luôn cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương của mẹ và các anh, tôi không cảm thấy thiếu thốn hay bị phân biệt đối xử. Tôi cũng có những trăn trở muốn biết thân phận mình là ai, thế nào, nhưng có nên tìm hiểu hay không? Tôi nghĩ là các anh chị cũng như tôi, mình hãy sống tốt nhất với những gì mình đang có hơn là đi bới những chuyện đã thuộc vào dĩ vãng.
Dĩ vãng đó sẽ tốt đẹp khi chính nó là điều tốt đẹp. Còn nó đã được khép lại thì mình nên để cho nó khép lại như nó từng ngủ yên. Các bạn, các anh chị có đồng ý với tôi như thế không? Hay là tại tôi vô tâm?
Tôi nhớ mỗi lần đi cùng mẹ, ai cũng khen con gái mẹ dễ thương, nhưng sao không giống mẹ, mẹ bảo con gái lai cả nhà, mỗi người nó giống một tý, từ ba, mẹ và các anh. Điều ấy làm tôi hạnh phúc vì tôi có mẹ nuôi và có các anh tôi. Ba của các anh tôi cũng là ba của tôi. Dù không nuôi nấng và dạy dỗ, chỉ thi thoảng mới gặp nhưng ông cũng dành cho tôi một tình cảm mà tôi vẫn cứ ngỡ đó là ba ruột của mình.
Đó là sự may mắn của tôi, nhưng dù trong hoàn cảnh nào tôi nghĩ mình không nên tìm cội nguồn làm gì đâu ạ, người lớn họ biết phải làm gì cho mình mà. Nhân đọc bài "tìm lại cội nguồn" và các ý kiến của các bạn, các anh chị, tôi cũng muốn nói ra suy nghĩ và quan điểm của mình, không biết tôi như thế có chủ quan hay không.