Nhìn những thành tích mà tôi đạt được ở giảng đường đại học, ít ai có thể biết rằng tôi đã học một ngành học mà không phải là sở thích của mình.
Từ nhỏ, tôi đã thích viết văn và nhận thấy mình có năng khiếu, tôi ước mơ sau này có thể trở thành một nhà báo. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ đến với tôi một cách suôn sẻ, nhưng nó không dễ dàng như tôi nghĩ. Ông ngoại - người tôi kính trọng và thương yêu nhất, người luôn lo lắng, chăm sóc, động viên tôi, làm tôi suy nghĩ rất nhiều về con đường mình sẽ chọn. Ông muốn tôi trở thành giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy Toán. Ông bảo: “Con gái làm nhà báo khổ lắm, suốt ngày đi đây đi đó. Ông muốn con theo truyền thống gia đình gắn bó với nghiệp trồng người”. Tôi không sợ khổ, không sợ đi nhiều, nhưng nhìn mái tóc ông đã dần bạc đi, da ông đã điểm rất nhiều nếp nhăn, đôi mắt ông nhìn tôi đầy kỳ vọng, làm sao tôi có thể bỏ qua tất cả mà thực hiện niềm đam mê của mình, ông đã bận tâm nhiều vì con, nên tôi không muốn ông phiền muộn vì cháu nữa. Tôi sẽ cố gắng thực hiện ước muốn của ông để ông vui hưởng tuổi già.
Tôi thi đậu vào khoa toán - tin học, trường đại học Khoa học Tự nhiên, giờ tôi đang theo ngành sư phạm toán. Ban đầu, tôi vô cùng chán nản khi học một ngành học mà không phải là sở thích của mình. Nhưng nhờ sự quan tâm, trình độ uyên bác của các giảng viên ở trường làm tôi dần cảm thấy yêu học toán hơn. Tôi siêng giải bài, tìm những điều thú vị từ toán học để yêu thích nó, để rồi chính tại giảng đường đại học tôi bắt đầu có đam mê học toán. Trải qua bao khó khăn, giờ tôi có thể tự tin nói rằng: “Tôi thích toán, tôi sẽ đem kiến thức mình học được truyền lại cho thế hệ sau”.
Đối với niềm đam mê văn học, không phải tôi từ bỏ. Chính trong những năm học đại học, tôi vẫn theo đuổi niềm đam mê của mình. Tôi vẫn viết, vẫn tham dự nhiều cuộc thi về văn học và đoạt được nhiều giải thưởng. Có những lúc thất bại nhưng không làm tôi nản chí, tôi vẫn tiếp tục viết, tiếp tục thả hồn mình bay bổng trên những trang giấy, giành cho mình những giây phút thoải mái để hưởng thụ văn học. Tôi yêu văn từ nhỏ, hiện tại và cả tương lai, dù sẽ có khó khăn nhưng tôi vẫn sẽ đam mê viết văn mà không bao giờ từ bỏ.
Giờ đây, có thể nói rằng tôi không chọn sai đường. Cảm ơn ông đã cho tôi có thêm niềm đam mê mới: “Đam mê dạy toán”. Nhìn những gì mà tôi đã và đang trải qua tôi muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người rằng: “Đừng từ bỏ niềm đam mê của mình và hãy tìm cho mình thật nhiều niềm đam mê mới trong cuộc sống”.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Trần Nguyễn Ngọc Chi