From: Thao Nguyên
Sent: Monday, January 25, 2010 3:54 PM
Tết Kỷ Sửu, vợ chồng người bạn với con gái nhỏ 3 tuổi về quê chồng ăn Tết. Hầu như năm nào, bạn tôi cũng về quê chồng. Quê chồng người bạn ở Tiền Giang, một trong những tỉnh miền Tây sông nước quanh năm. Gia đình chồng người bạn có anh chồng, chị gái chồng và 2 em gái chồng.
Tết năm đó cũng như mọi năm, bạn tôi phải quần quật trong bếp, làm đủ mọi việc từ sáng đến tối, hết cỗ mâm này thì tới cỗ mâm khác, không được nghỉ tay, chẳng kịp ăn uống riêng cho mình, chứ đừng nói đến ra ngồi mâm ăn cùng gia đình chồng… Và chờ dọn dẹp rồi rửa cả thau chén khổng lồ, từ ngày đầu tiên như thế đến tận ngày thứ tư, tức mùng 4 Tết mới tạm tha. Mà cũng phải thôi, mùng 5 Tết phải trở về thành phố chuẩn bị đi làm lại.
Phụ nữ VN rất sợ dư luận, nào phải làm dâu, phải có đức hy sinh cao cả, phải đảm đang, tháo vát, phải biết nấu ăn… làm tất cả, cốt sao để được gia đình chồng yêu thương và hãnh diện với xóm làng. Sĩ diện hão để làm gì khi đứa con gái nhỏ của mình cũng không bảo vệ, chăm sóc nó chu đáo. Cô con gái nhỏ đáng yêu, xinh xắn của người bạn tôi đã bị chết thảm khi té xuống mương mà không ai phát giác.
Tại thời điểm đó, gia đình chồng và cả người chồng chỉ biết ngồi uống và uống, không biết lý do gì mà 2 người em gái chồng không về quê chồng mà về quê ngoại và cũng chẳng giúp một tay đỡ đần cho người bạn của tôi. Người chị chồng (chưa lập gia đình) và người chị dâu cũng trốn việc, đùn đẩy tất cả cho người bạn của tôi. Cô bạn gái tôi rất hiền, ngoan ngoãn và lễ phép. Để được tiếng là con dâu thảo để làm gì, khi đứa con gái duy nhất chết thảm như thế. Bạn gái tôi không thể sinh con được nữa, bởi thời con gái đã bị viêm nhiễm và cắt đi một bên buồng trứng, chỉ còn lại một bên, nhưng cũng rất khó khăn mới đậu thai.
Chuyện đau lòng xảy ra trôi theo dòng thời gian, mọi người không ai còn nhớ, còn quan tâm, nhưng đọng lại vẫn là nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ mất con. Từ câu chuyện buồn của người bạn thân, tôi luôn lấy đó làm bài học cho mình. Tôi về quê chồng nhưng không làm quần quật như thế, tôi chỉ mang tiếng phụ làm bếp thôi, một phần tôi nấu ăn không ngon và đôi lúc thậm chí tôi từ chối khéo léo, để những việc đó cho 2 cô em gái chồng rảnh rỗi làm.
Tôi luôn để mắt tới con mình. Con trai tôi rất hiếu động nên tôi biết dù trong lòng mẹ chồng tôi không thích, nhưng bà cũng chưa mở miệng nói ra. Trong thâm tâm tôi nghĩ, nếu bà nói ra tôi cũng mặc kệ, miễn sao tôi không vô lễ với nhà chồng là được, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ con. Ai nói gì mặc kệ, tôi không quan tâm.
Tết lại sắp tới, tôi vẫn phải xử sự như thế, làm thì làm nhưng vẫn phải dành thời gian cho con, luôn chú ý, quan sát tới con.
Tôi không có khiếu viết lách, bài viết không trôi chảy. Cám ơn tất cả độc giả và ban biên tập VnExpress.net.