Đầu tiên tôi không có ý định lên tiếng về góc nhìn của vợ dành cho mình vì tôi không thích tâm sự, kể lể và thấy những việc này quá trẻ con vặt vãnh, nhưng có người thân, bạn bè của tôi đã đọc câu chuyện nên tôi cũng muốn chia sẻ đôi điều. Vợ tôi giỏi lý lẽ, những điều cô ấy viết không sai nhưng chưa đủ, rất nhiều điểm mù nên đẩy người đọc sang góc nhìn khác.
Đầu tiên là vấn đề kinh tế, cô ấy nói "lấy chồng không phải vì tiền" hay "khuyến khích chồng đi làm dù thu nhập thế nào cũng được" hoặc "không áp lực chuyện tiền nong"... vì tôi đã bao giờ để cô ấy phải thiếu thốn đâu. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ cùng quê và yêu nhau từ sớm, tôi chỉ đợi cô ấy ra trường rồi cưới. Khi cưới nhau, tôi có sẵn một ngôi nhà bốn tầng đầy đủ tiện nghi được xây mới trên mảnh đất 54 m2 ở quận trung tâm Hà Nội gần đường chính, đất tôi mua từ năm 2009 (tôi hơn vợ 7 tuổi, kinh doanh ở gia đình sớm từ khi còn đi học). Trong quá trình xây nhà, tôi thiếu 200 triệu hoàn thiện, gia đình vợ đề nghị hỗ trợ và tôi từ chối nhưng cô ấy vẫn động viên tôi cầm (đây cũng là sai lầm của tôi). So với chúng bạn, kể cả đồng nghiệp, cô ấy vẫn được ca ngợi khá thuận lợi khi lấy chồng, được ở riêng thoải mái, không phải làm dâu ngày nào.
Cô ấy nói "thu nhập chủ yếu đến từ bản thân", thực tế tài chính trong gia đình không thể tính bằng lương được, việc quản lý dòng tiền đầu tư cũng quan trọng không kém, tôi không bao giờ so bì việc nào cao hơn. Cô ấy nói "có tích lũy, có nhà, có đất, có xe" nhưng không nói có từ đâu. Năm 2016, tôi quyết định bán ngôi nhà cũ chuyển sang chung cư do thấy tiện lợi, văn minh, an toàn hơn, mua xe che nắng mưa cho vợ con, còn lại làm vốn đầu tư vào bất động sản, cổ trái phiếu. Từ việc mua gì, đầu tư vào đâu, tôi là người lên kế hoạch đi khảo sát, tìm hiểu, móc nối các bên, thương thảo và ra quyết định, đến lúc chốt ký thì đưa vợ đi cùng. Tôi rất tôn trọng và tin tưởng vợ, tài chính giao vợ cầm hết, chỉ khi nào cần đầu tư mới hỏi ngân sách còn bao nhiêu. Có thể do duyên, may mắn hay do chúng tôi nhạy bén nên hầu như các dự án đều vượt hơn kỳ vọng. Sau ngần ấy năm bất động sản tích lũy trải từ Hải Phòng, Hà Nội và Nha Trang bao gồm cả đất, nhà cho thuê và căn hộ cho thuê, chúng tôi có vay ngân hàng nhưng lãi suất rất nhỏ so với thu nhập. Chính cô ấy cũng từng khoe với mọi người nếu tôi đầu tư thì bằng người khác đi làm cả năm nên cô ấy rất tin tưởng, không bao giờ tham gia.
Mấy năm gần đây, nhà đất đóng băng nhưng giá trị tài sản của chúng tôi vẫn tăng. Tôi xin đi làm quản lý dự án cho một công ty về dịch vụ. Rõ ràng thời gian công tác vài năm không thể so với cô ấy làm trong một tổ chức lớn hơn chục năm (giờ vợ lên quản lý, chế độ tốt, công việc nhẹ nhàng, đi muộn về sớm, không áp lực). Còn tôi tự thấy trong thời điểm các công ty sa thải hàng loạt, bản thân đã ngoài 40 tuổi, có tích lũy, có công việc, được sếp tin tưởng, ưu ái, đó là điều đáng trân trọng nên luôn cố gắng hoàn thành tốt. Nhưng khi có xung đột, vợ đem chuyện thu nhập ra để đe dọa tôi. Trong một lần cãi nhau, vợ có nói ý đó với mẹ làm mẹ tôi rất buồn, khi tôi hỏi thì cô ấy chối. Thử hỏi trong ngần ấy năm, nếu không có điều kiện thuận lợi của tôi, cô ấy có phát triển được như ngày hôm nay.
Về việc nhà, cô ấy nói tôi tự gói gọn trong "đón con, đi chợ". Từ ngày ở với nhau đến giờ, gần như việc đi chợ, bếp núc tôi làm hết, cô ấy chỉ chăm con là chính nhưng vẫn luôn ca thán. Bé đầu tiên một tay tôi tắm, cùng vợ pha sữa từ lúc lọt lòng. Các bé về sau tôi có làm nhưng không nhiều như trước nữa thì vợ thuê giúp việc, tôi không thể và không muốn làm nữa. Cô ấy nói "chồng có đưa các bé lớn ra ngoài chơi", thực tế chiều nào tôi cũng chơi với con, tối còn động viên trông con để vợ đi tập yoga. Tôi không thể kiên nhẫn chơi lâu với trẻ dưới hai tuổi thì đâu phải lỗi gì ghê gớm, còn khi các con chơi riêng với bạn hoặc tự chơi, tôi không được phép có giải trí riêng? Vợ tôi ngủ với bé út 6 tháng, tôi ngủ với hai bé còn ở lại phòng riêng vì anh còn nhỏ sẽ phá giấc của em bé. Ai cũng biết trẻ dưới 3 tuổi rất quấn mẹ, nếu không chơi, không có tình cảm với bố, nó có chịu ngủ cùng không? Trông bé 3 tuổi rồi, làm thế nào tôi có thể thức đêm để cùng chăm bé út được?
Việc xích mích gần đây nhất là vào ngày lễ 30/4. Có con nhỏ, chúng tôi không đi đâu được nên về quê với ông bà ngoại. Do là tháng của đầu quý nên công việc rất bận, tôi nói chuyện trước mong vợ thông cảm, tôi vẫn phải tranh thủ làm, nhưng chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ đưa các con đi chơi nhưng vợ giận dỗi. Đến bữa cơm, tôi có vuốt ve, hỏi han nhưng vẫn khó chịu. Thực tế trong ngày tôi vẫn đưa các con đi suốt, bé lớn có hẹn gặp các bạn trong lớp, tôi đưa cháu đến chơi với các bạn, còn mình cà phê với các phụ huynh khác. Các con đang chơi với nhau rất vui mà cô ấy nhắn "10 giờ không về, không có ai mở cửa cho nữa". Đến lúc lên Hà Nội, cô ấy bực tức đập phá đồ sau đó xả tôi một tràng dài, tôi không kìm chế được mới nói "Mặc kệ mày, tao không quan tâm". Khu tôi ở mọi người đề cao sự riêng tư nên ít giao tiếp hoặc chỉ xã giao, tôi cũng không thể sang nhà khác nói chuyện giải khuây như nhà cũ nên có giải trí bằng game, nhưng tôi vẫn làm việc nhà, việc công ty, việc chơi với các con. Tôi đâu mù quáng đến mức nghiện game, vì tránh tranh luận vặt vãnh nên ra chỗ khác ngồi nhưng vẫn bị vợ tiếp tục với theo.
Vợ tôi là người dù làm gì cũng bị vặn vẹo. Những lúc cãi nhau, do nhiều hơn tuổi nên tôi tự nhủ dù đúng hay sai cũng tặc lưỡi xin lỗi cho qua chuyện nhưng cô ấy sẽ vin vào cớ đó để bắt lỗi lần sau, dần dà tôi chán nản chả nói nữa. Tôi cũng nghĩ tới việc nếu ly hôn sẽ để lại tài sản cho cô ấy hết, gọi là chu cấp cho các con một lần. Tuy nhiên khi thấy bố mẹ mình không còn được bao lâu nữa, ông bà sẽ rất buồn nên tạm thôi. Tôi có đề nghị thì cô ấy chửi tôi là hèn, đến cái đơn cũng đẩy cho vợ.
Tôi từng tự hào vì vợ, chọn mẹ cho các các con mình là người có tri thức, thông minh nên không có gì phải hối tiếc cả. Trong mắt mọi người, tôi từng là người chồng lãng mạn, yêu vợ, đưa đi du lịch trong và ngoài nước, tự tay mua sắm chụp ảnh. Tôi cũng tính toán kế hoạch chuẩn bị sẵn một ngôi nhà bên bờ biển đẹp khi chúng tôi ngày tháng tuổi xế chiều nhưng giờ những cãi vã vặt vãnh làm tôi nguội lạnh dần. Tôi mệt mỏi, không muốn làm lành, không muốn ầm ĩ nhà cửa nữa. Cô ấy từng chứng kiến những người vợ bị ám ảnh bởi việc quản lý chồng con sẽ khổ sở thế nào, giờ lại dần đi vào vết xe đổ đó. Tôi cũng từng nói với cô ấy "Trên đời không có đôi nào hoàn hảo, cặp vợ chồng nào suôn sẻ cả, chỉ có những người vì nhau mà thay đổi thôi".
Trịnh Cường
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc