Lúc vào năm hai đại học chúng tôi bắt đầu quen và yêu nhau sau đó. Người ta thường nói, quãng thời gian đẹp nhất là lúc mới yêu. Khi yêu, anh luôn quan tâm, chăm sóc và ân cần với tôi. Chúng tôi cứ quen nhau như vậy cho đến năm thứ ba yêu nhau, anh bắt đầu nhạt dần tình cảm với tôi, còn tôi ngày càng yêu anh nhiều hơn. Cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi lại cãi vã và mỗi lần như vậy không biết ai đúng ai sai, tôi luôn là người chủ động hỏi thăm anh trước. Chúng tôi chia tay rồi lại quay lại như thế cho đến năm thứ năm yêu nhau.
Tưởng chừng mọi việc sẽ tốt đẹp, tôi cứ nghĩ mình cố gắng thêm chút nữa thì tình yêu sẽ có kết quả, nhưng không phải vậy. Khi anh bắt đầu đi làm ở khách sạn mới, hôm đó chúng tôi cãi nhau vì những lý do không đâu, anh im lặng suốt 2 tuần, đến khi tôi nhắn tin anh bảo đã hết yêu tôi, không còn tình cảm nữa. Nghe câu đó xong tôi như chết lặng và anh đề nghị chia tay. Tôi khóc một tháng cho cuộc tình 5 năm đó. Tại sao khi yêu càng lâu, thay vì cố gắng bên nhau chút thì người ta lại chọn cách rời xa?
Kể từ ngày đó không đêm nào tôi ngủ được, đêm nào cũng khóc cho cuộc tình 5 năm, sao một người càng ngày yêu càng nhiều, còn người kia lại hết yêu? Giờ cuộc sống của tôi như không có ý nghĩa gì hết, tôi mất tất cả, đến cả đi làm tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi, đêm nào trước khi ngủ cũng phải uống thuốc an thần mới ngủ được. Đêm mơ tới anh, ngày cũng chỉ nghĩ tới anh và khóc. Sống xa anh chẳng bao giờ là điều dễ dàng.
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.