Từ: nước mắt
Đã gửi: 22 Tháng Năm 2011 12:46 SA
Gửi anh Nam!
Tôi rất hay đọc VnExpress, tất nhiên là cả mục Tâm sự này, tuy nhiên khi bài của anh đăng thì ngay lúc đó tôi không đủ sức làm gì được cả. Tôi chỉ biết giấu mình trong phòng mà khóc, tôi khóc mãi, tôi chẳng còn thiết gì cả. Tôi đau khổ cùng cực, chỉ vài ba ngày mà người xung quanh phải phát hoảng khi nhìn thấy tôi. Tôi chẳng còn là mình nữa từ giây phút ấy, giây phút tôi biết mình thật sự mất đi người yêu thương nhất.
Anh ấy vẫn nói yêu tôi đó thôi, anh ấy và tôi vẫn sắp kết hôn trong năm nay theo dự tính nhưng hoàn cảnh... Nếu như không có chuyện đáng tiếc đó xảy ra, nếu như người mà tôi vẫn hay gọi là chồng và anh vẫn gọi tôi là vợ yêu, nếu như chồng tôi và cô gái đó chẳng dạy cùng trường, và nếu như đêm hôm ấy tôi kiên quyết bên cạnh anh để đưa anh về nhà thì đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra.
Có thể giờ này chúng tôi đang bên nhau, đang nghĩ về những điều sắp phải chuẩn bị cho ngày vui của chúng tôi. Chúng tôi phải trải qua nhiều vất vả để đến được ngày bên nhau. Anh ấy chắc sẽ nói vui về những chiếc váy cưới, còn tôi sẽ mua nhiều tranh đẹp và khung ảnh cho căn phòng mới. Và chúng tôi cũng cùng nhau lo nghĩ về những chi phí vì anh và tôi cũng khó khăn lắm, chứ không phải tôi một mình đau khổ như thế này.
Thế nhưng từ sau cái đêm đó, anh bỏ mặc tôi. Anh không thể để mất sự nghiệp mà anh phải vất vả lắm mới gây dựng được một chút. Anh không thể bị tai tiếng vì anh là một người thầy, cô gái kia cũng là cô giáo, chính vì vậy tôi phải ra đi. Anh biết tôi đau khổ và có thể tôi không thể sống nổi.
Tôi chắc cũng gần tuổi vợ sắp cưới của anh Nam. Bao nhiêu năm qua chúng tôi yêu nhau, gắn bó với nhau, cùng trải qua rất nhiều khó khăn từ thuở còn sinh viên thiếu thốn cho đến khi chúng tôi được ổn định. Anh bảo anh cố gắng sửa nhà để đón vợ yêu về, nhưng giờ không là tôi nữa.
Hàng ngày, để người thân không lo lắng cho mình, tôi cố gắng tỏ ra mình bình thường, nhưng chỉ mình tôi biết mình thế nào, những gì tôi phải chịu đựng. Chồng của tôi giờ này tôi không được gọi là chồng nữa, tôi yêu chồng tôi, tôi rất đau lòng. Chúng tôi xem nhau là lẽ sống thì mất nhau thế này khiến tôi suy sụp hẳn. Tôi được biết anh ấy cũng rất buồn và gầy đi.
Bài viết của anh Nam đến hôm nay tôi mới đọc, và tôi không thể nén lòng mình được. Anh Nam cũng được nhiều bạn đọc chia sẻ, và ai đó cũng có nói quyết định là của anh, và có thể anh cũng đã cho mình một quyết định nhưng để tự xoa dịu bản thân anh mới viết bài viết này. Tôi không biết anh Nam có quyết định chưa, hay quyết định thế nào, nhưng xây dựng một tình yêu bền vững qua năm tháng khó khăn lắm anh à, để đến ngày được bên nhau cũng rất khó.
Tôi nghĩ anh Nam, vợ sắp cưới, cô bạn gái đều rất khó đưa ra quyết định, tôi hiểu nỗi đau này, nhất là vợ sắp cưới của anh. Còn anh Nam, cô bạn gái nếu có tình yêu thật lòng thì cũng sẽ đau khổ, ai yêu thật lòng mà chẳng đau khổ. Anh Nam là người thay đổi gây nên nỗi đau, nhưng tại sao những người phụ nữ vốn hiền lành, cả tin, dễ bị thiệt thòi, sợ đau khổ nhất là về mặt tình cảm lại cứ gây khổ đau cho nhau.
Tôi đang sống trong nỗi đau và tôi biết nó khủng khiếp thế nào. Tôi không mong mình phải đau khổ nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy ai phải khổ như tôi.