Tôi lấy chồng được bốn năm, gia đình nội tốt, họ hàng bên đó nhiệt tình, chồng cũng tốt. Ba mẹ tôi ly dị, ba về ở cùng bà nội, mẹ ở gần nhà ngoại. Bà nội sống cùng hai cô, một chú, ba người đều ở vậy, không lập gia đình. Những lần vợ chồng tôi về thăm ba cũng không có gì ăn ngoài cơm canh còn thừa, cô chú cũng mạnh ai người nấy làm việc, ít hỏi thăm. Ba nói đôi ba câu rồi cũng đi đâu đó chơi với bạn bè. Nếu ở lại qua đêm chúng tôi cũng không có chỗ ngủ vì nhà bà nội bừa bộn, muốn ngủ thì tự tìm chỗ nào sạch sẽ rồi ngủ.
Cậu mợ vừa phá sản, phải bán nhà, ở cùng ông bà ngoại (cậu mợ không nói, chúng tôi cũng ngại nên hạn chế hỏi thăm về công việc, chỉ hỏi sức khỏe). Lần đó chúng tôi lên chơi, gặp đúng bữa ăn tối, tôi xin phép về, ông ngoại cứ kêu ở lại ăn tối cùng cho vui. Thấy ông năn nỉ quá nên vợ chồng tôi nể, ngồi ăn cho có. Bữa ăn chỉ có đĩa thịt gà xé nhỏ, cháo, cơm, canh, trong khi có đến bảy người ăn. Lúc ăn, cậu không ăn mà ngồi trong phòng, mợ ngồi ăn nhưng cũng ít nói chuyện, tôi hỏi thăm ông bà là chính. Tôi và chồng ăn mà ngại, sợ không còn thức ăn cho người khác nên ăn tí xíu rồi về. Tôi cũng hiểu cậu mợ đang khó khăn nên nói chồng thông cảm.
>> Lúc tôi khó khăn nhất, nhà chồng chẳng thèm đoái hoài
Về chuyện của mẹ: Mẹ quen một chú được năm năm nhưng chưa lần nào chính thức nói về mối quan hệ này, cứ quen như vậy thôi. Chồng tôi nghĩ mẹ nên công khai cho con cái biết chuyện với chú kia, đừng để người ta dị nghị này nọ. Tôi nghĩ mẹ đã ly dị, quen ai là quyền của mẹ, khi nào công khai hẵng hay. Lúc chúng tôi về nhà mẹ chơi, chồng thấy quần áo của đàn ông treo trong nhà nên cho rằng mẹ không ý tứ mấy việc đó, thà mẹ công khai là có quần áo đàn ông trong nhà còn chấp nhận được. Tôi thấy quen rồi vì lối sống mọi người đó giờ đã vậy, không đến nỗi kiểu tệ nạn, nhà chồng không như thế đâm ra so sánh. Nhà chồng mỗi khi qua nhà ai chơi đều có người hỏi thăm trò chuyện, pha trà rót nước, sau đó chuẩn bị đồ ăn thức uống tiếp đón nồng hậu.
Nói chung, chồng bảo không quan trọng chuyện ăn uống như nào khi đến nhà người khác, quan trọng là thái độ người ta có nhiệt tình tiếp đón mình, cư xử có niềm nở không. Nếu họ cứ nhạt nhẽo như vậy thì cảm giác khi mình đến đó giống như cần họ vậy, ham ăn uống mới đến nhà họ. Anh bảo không muốn về và cũng không thích cho con về, nếu mời anh đến, không thì thôi. Gia đình tôi đều có qua có lại, lâu lâu đi đến nhà ông bà cũng biết điều quà cáp, chủ yếu chỉ để thăm hỏi mọi người nhưng nếu thái độ hời hợt, không vui vẻ cũng chẳng muốn đến.
>> Chồng im lặng mỗi khi nhà anh nói xấu tôi
Tôi đứng ở giữa rất khó xử, nếu chồng không có mặt thì người ta hỏi, dù tôi có nói gì anh vẫn bảo tôi bênh bên ngoại. Tôi ngại tâm sự với mẹ mấy chuyện này vì có lần mẹ nói: "Lúc con chưa có chồng thì lối sống họ hàng đã vậy rồi, con cháu sao đòi hỏi người lớn phải theo ý mình". Mong mọi người cho lời khuyên, nên dàn xếp như nào để hợp lý đôi bên? Cảm ơn các bạn.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc