Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, nơi tình yêu thương, sự dạy dỗ và những giá trị truyền thống được vun đắp từ nhỏ. Cuộc sống của tôi trước khi kết hôn luôn bình yên, ấm áp trong vòng tay bố mẹ. Tôi lớn lên với sự che chở, yêu thương và một niềm tin rằng gia đình chính là bến đỗ an yên nhất của cuộc đời. Năm 28 tuổi, tôi lập gia đình và bước chân về nhà chồng, một thế giới hoàn toàn khác với nơi tôi từng sống. Gia đình chồng chỉ có ba người: bố chồng khi ấy 74 tuổi, mẹ chồng 64 tuổi và chồng tôi. Ngày đầu về làm dâu, tôi không ngờ mình sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn đến vậy. Bố chồng tôi nghiện rượu, mỗi khi có tiền ông lại tìm đến men say. Trong cơn say, ông thường mất kiểm soát, chửi bới mẹ chồng không ngớt.
Mẹ chồng không phải mẫu người phụ nữ tận tụy vì gia đình. Giữa hai người không có sự hòa hợp, chỉ toàn những lời cãi vã, trách móc. Họ như hai cực đối lập, mỗi khi chạm vào nhau là tạo nên những xung đột không hồi kết. Những ngày đầu tiên, tôi thực sự bị sốc trước cuộc sống ấy. Tôi từng khóc thầm trong đêm, từng tự hỏi mình đã bước vào một hành trình như thế nào đây. Thế nhưng tôi không để sự chán nản lấn át mình quá lâu. Tôi hiểu mình có thể lựa chọn cách chấp nhận và chịu đựng, hoặc có thể lựa chọn thay đổi, dẫu biết rằng hành trình này sẽ không dễ dàng. Tôi quyết định vun đắp cho gia đình bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Tôi bắt đầu bằng những điều nhỏ nhất.
Tôi chăm sóc bố chồng bằng những bữa cơm ngon, những bộ quần áo sạch sẽ, thơm tho. Tôi không trách móc, không phán xét mà lặng lẽ quan tâm ông từng ngày. Dần dần, ông bớt uống rượu, những cơn say cũng thưa dần. Thay vì cầm chén rượu, ông cầm tay con cháu chơi đùa. Thay vì những lời chửi rủa, ông bắt đầu cười nói, quan tâm đến gia đình hơn. Mẹ chồng tôi cũng thay đổi. Khi nhận được sự quan tâm chân thành, bà dần bớt đi những lời cay nghiệt, không còn dễ nổi nóng như trước. Tôi không ép buộc bà thay đổi, để bà tự cảm nhận sự khác biệt khi có một người con dâu thật lòng yêu thương và quan tâm đến gia đình.
Bốn năm làm dâu, tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc: nước mắt có, tủi hờn có, nhưng cũng đầy ắp những khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc. Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường ấy, tôi thấy mình không chỉ đơn thuần là một người con dâu, còn là người kết nối yêu thương trong gia đình chồng. Tôi đã góp phần biến một ngôi nhà đầy mâu thuẫn trở thành tổ ấm đúng nghĩa, nơi có sự quan tâm, sẻ chia và thấu hiểu. Bây giờ, tôi có một gia đình nhỏ hạnh phúc với bố mẹ chồng, chồng và hai cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Nhìn thấy bố mẹ chồng khỏe mạnh, hạnh phúc, chồng yêu thương và các con lớn lên trong môi trường tràn đầy tình yêu, tôi hiểu tất cả những nỗ lực của mình đều xứng đáng. Có lẽ, vai trò lớn nhất của tôi trong gia đình nhà chồng không chỉ là người con dâu, còn là một người chữa lành, mang đến sự ấm áp, yêu thương và hòa hợp cho những trái tim từng khô cằn vì những tổn thương của quá khứ.
Hồng Hân