From: N.T.T.
Sent: Monday, November 05,
Subject: Gui toa soan: Chuyen cua toi
Chào tất cả các bạn.
Sài Gòn 2h sáng và tôi vừa trở nhà sau khi kết thúc công việc. Mưa. Lặng lẽ. Cô đơn. Và tôi lại tìm đến những bài tâm sự của các bạn, cũng là cách để tôi hiểu rằng cuộc sống là vậy. Nhiều khó khăn và đôi lúc đầy đau khổ.
Tôi theo dõi và đặc biệt quan tâm đến câu chuyện của gia đình anh Vinh (vì tôi cũng đang trong cái vòng xoáy đau đớn đó). Chưa bao giờ tôi có ý định tâm sự câu chuyện của mình, cho đến hôm nay khi đọc những dòng tâm sự của chị H.L...
Trước tiên tôi muốn gửi đến chị H.L. lời chúc sức khỏe và chúc gia đình chị luôn hạnh phúc. Tôi cảm nhận rằng chị là người phụ nữ mạnh mẽ và khôn ngoan nhưng cũng đầy trách nhiệm. Tôi cũng thực sự tâm đắc với những gì chị viết. Cũng như trong thời gian qua, đã có rất nhiều bài viết của độc giả mà theo tôi là đầy đúng đắn và nhân văn trong một vấn đề nhiều nỗi đau và bi kịch. Phần lớn bài viết đều khiến tôi cảm thấy hài lòng và yên tâm, vì rằng rất và rất nhiều những người có ý thức trong xã hội vẫn luôn hướng đến những quy chuẩn đạo đức và hạnh phúc chung.
Về bản thân tôi.18 tuổi tốt nghiệp cấp 3, tôi bỏ quê vào Sài Gòn. Vẻn vẹn hai bộ quần áo và hai trăm nghìn đồng. Non nớt, lạc lõng. Đến cả giọng nói cũng khác. Tôi lang thang giữa Sài Gòn náo nhiệt và xa lạ, sau đó đến làm việc ở một quán bar Hàn Quốc. Sau một tháng làm việc, tôi gặp ông ấy, một người đàn ông HQ có dáng vẻ sang trọng và nhân hậu. Ông ấy đã giúp đỡ và yêu thương tôi (như tôi đã cảm nhận). Tôi, một đứa con gái mới lớn đầy cô đơn và mất phương hướng nhanh chóng ngã vào vòng tay người đàn ông thành đạt đó, nhanh chóng yêu thương, đặt cả trái tim và tâm trí mình vào đó.
19 tuổi, tôi có thai. Ông hờ hững và lảng tránh. Tôi nếm nỗi cay đắng đầu đời. Chỉ biết cầu mong Trời Phật cho mình đủ nghị lực để vượt qua. Tôi giữ lại đứa bé vì cảm thấy yêu thương mầm sống đó, dù bên cạnh không gia đình, không bạn bè va không cả ông ấy. Khi tôi gần sinh, ông ấy quay lại và lại chăm sóc cuộc sống của tôi và con. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc, cái hạnh phúc mà đối với người khác là nhỏ nhoi. 9 tháng mang bầu, tôi một mình giữa đất Sài Gòn tự học cách chăm sóc bản thân. Ngày sinh, tôi vào viện cùng với một người giúp việc.
Nhưng ông ấy đã quay lại và tôi đã có những ngày hạnh phúc. Đến lúc này tôi cũng biết rõ hơn về ông ấy. Ông đã có vợ con ở Hàn Quốc, một trai một gái, gia đình rất hạnh phúc, vợ con ông là những người tuyệt vời. Một điểm nhỏ nữa là ông hơn tôi đến 30 tuổi chứ không phải 12 tuổi như lúc đầu ông nói. Và tôi đã không quan tâm, tôi đang hạnh phúc với con gái bé bỏng và với người đàn ông tôi yêu.
20 tuổi, tôi hằng ngày đọc sách dạy cách nấu bột, nấu cháo cho con. Cả ngày luẩn quẩn với đứa con gái nhỏ. Cuộc sống đầy đủ vật chất nhưng trong lòng lúc nào cũng thấy bế tắc dù đang cảm thấy hạnh phúc. Ông làm việc ở Singapore, hai tuần mới về thăm mẹ con tôi một lần.
Hạnh phúc quả là ngắn ngủi, khi con gái tôi được 2 tháng tuổi, vì điều gì đó xui khiến, thúc giục hay vì linh cảm người đàn bà, tôi đã điều tra và phát hiện ông ấy ngoại tình với một vài cô gái Việt Nam khác, trẻ như tôi, non nớt như tôi... Cảm giác của chị Ly như thế nào, của người vợ, người yêu bị phản bội như thế nào thì tôi cũng như vậy. Đau đớn, sụp đổ, tuyệt vọng, cuộc sống vô nghĩa...
Dẫu rằng tôi đã không làm như chị Ly, nhưng đó là những ngày tháng khủng hoảng và tồi tệ. Sau chuyện đó chúng tôi tiếp tục chung sống với nhau thêm một năm nữa, vì ông ấy không muốn chia tay và tôi thì lại càng không... Một năm, tôi vật lộn với nỗi đau của người vợ (cho phép tôi được xưng như vậy) bị phản bội, thêm nhiều lần phát hiện ông ấy có rất nhiều các cô gái ở những nước ông qua công tác... (ông ấy là một thương gia)...
Tôi gặp một số người tình của ông ở Việt Nam và tất cả đều yêu ông một cách sâu sắc (họ còn rất trẻ...). Với những phụ nữ đã trưởng thành và từng trải có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng tôi là một đứa con gái 20 tuổi và mọi chuyện là quá sức chịu đụng. Tôi thậm chí đã không thể hiểu được bản chất của vấn đề là gì và tại sao. Tôi đã quá kinh ngạc và sốc. Đó là những ngày tháng tôi không thể sống tử tế chứ đừng nói gì đến chăm sóc con gái. Mỗi lần phát hiện ra sự thật là mỗi lần tôi nằm bẹp cả tuần không ăn, không uống. Một năm tôi sụt 10 kg và vào viện 3 lần chỉ vì quá đau khổ...
Nhưng vì ông luôn xin lỗi và hứa sẽ thay đổi, tôi đã tự gắng chữa lành vết thương, nghĩ mình vì quá yêu... Sinh nhật con gái tôi một tuổi. Tôi phát hiện ông đang vui vẻ ở Trung Quốc với một cô bồ mới. Giọt nước tràn ly, tôi cầm máy điện thoại gọi cho vợ ông (tôi tự lấy số điện thoại từ điện thoại của ông. Vợ ông cũng sống bên Singapore với ông). Tôi biết ông rất yêu và tôn trọng vợ, chúng tôi không bao giờ liên lạc khi ông ở bên cạnh vợ, tôi cũng không bao giờ dám nhắc đến vợ ông (vì sự tôn trọng).
Ngày hôm sau tôi đặt vé đi Singapore.
Chúng tôi gặp nhau, vợ ông ấy và tôi. Tôi không muốn và không thể kể một cách chi tiết. Tôi xin lỗi bà và kể tất cả rằng ông và tôi đã có con, ông đã mua nhà cho tôi, cho tôi rất nhiều tiền. Ông cũng gặp rất nhiều những cô gái khác và cũng cho họ rất nhiều tiền. Tôi đang đau khổ, tôi không thể giữ ông ấy và vì vậy tôi muốn bà giữ. Người phụ nữ ấy, người vợ ấy đáng tuổi mẹ tôi, cũng đầy đau khổ và thất vọng đã khuyên tôi hãy chăm sóc tốt cho con gái của tôi và tìm một con đường mới vì tôi còn trẻ, vì tôi sẽ có cơ hội.
Sáng hôm sau, trước lúc tôi ra sân bay trở về Việt Nam, tôi và ông có gặp nhau ở hành lang khách sạn. Chỉ 5 phút. Ông đầy bất an và lo lắng. Trước đây ông luôn dặn tôi rằng đừng làm bất kỳ điều gì như thế này, bởi ông sẽ mất tất cả và tôi sẽ mất tất cả. Ông luôn lo sợ điều này xảy ra (chỉ lo sợ vì ông không thể nghĩ được rằng tôi sẽ dám làm như vậy)... Tôi khóc, những giọt nước mắt thật sự đau đớn và ông ấy khóc, vì cái gì chứ?
Tôi về nhà với con gái bé bỏng xinh đẹp của tôi. Con gái tôi đã hai tuổi rưỡi, tôi đã gần 23. Gần hai năm tôi không gặp ông (ông vẫn gửi tiền nuôi con dù không liên lạc với tôi). Tôi vật lộn với nỗi cô đơn, hụt hẫng để sống... Con gái của tôi rất khỏe mạnh và xinh đẹp. Tôi đang làm chủ một nhà hàng trên quận 1. Cuộc sống đã dễ chịu hơn và có ý nghĩa hơn. Dù rằng trong trái tim tôi, nỗi đau vẫn còn đó, tình yêu vẫn còn đó...
Tôi, kẻ thứ ba cướp chồng người khác và cũng tôi, người vợ bị chồng phụ bạc. Những gì có ý nghĩa mọi người đều đã nói, những lời khuyên đúng đắn mọi người cũng đều đã gửi tới anh Vinh. Tôi kể câu chuyện của mình, cũng chỉ để mong rằng những người đàn ông hãy yêu thương một cách sâu sắc và trách nhiệm hơn. Đừng để những người phụ nữ yếu đuối phải sống những tháng ngày đầy khổ đau và bất hạnh. Chỉ mong rằng tình yêu sẽ mang lại hạnh phúc chứ không phải là những giọt nước mắt mặn chát.
Chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc.
Thanh Hiền