From: N.Q.B.
Sent: Tuesday, January 15, 2008 5:05 PM
Subject: Goi chi Xuan ve bai: La me nhung khong xac dinh duoc cha cho con
Gửi Xuân,
Nhân đọc tâm sự Xuân, tôi muốn tâm sự với Xuân nhiều hơn là chia sẻ. Tôi thật sự cũng không có nhiều thời gian nên tôi chỉ viết ngắn gọn.
Tôi là một người đàn ông, đã có vợ và một con gái. Trước khi cưới nhau, tôi không phải là người đầu tiên trong việc "đầu ấp tay gối". Tôi đã thỏa thuận với vợ tôi điều này là "tôi có thể cưới "gái" về làm vợ chứ không cưới vợ về làm "gái".
Cưới nhau, đủ 9 tháng 10 ngày (tính theo ngày âm lịch), vợ tôi sinh con. Từ ngày cưới cho đến sau đó 1 năm, người tình cũ của vợ tôi rất thường hay nhắn tin vào máy của vợ tôi, tôi vẫn trả lời tin nhắn trong vai trò của vợ tôi. Cuối cùng, tôi gọi điện bằng số điện thoại của tôi (số của tôi và của vợ tôi chỉ khác nhau mã mạng 098 và 091 nên máy nhận đều nhận cùng tên lưu trong danh bạ) để mời uống cà phê, anh ta từ chối và sau đó thì… không còn liên lạc nữa.
Vì tính chất công việc tôi thường xuyên vắng nhà từ một đến vài tuần. Vợ tôi sinh được 11 tháng thì lại có thai, chính vợ tôi cương quyết không chịu giữa cái thai 5 tuần tuổi đó. Sau đó 5 tháng tôi phát hiện có một người làm ở bệnh viện nhắn tin và gọi điện cho vợ tôi (thường là vào khoảng sắp hết giờ làm việc), và từ đó, vợ tôi luôn xóa hết tin nhắn mỗi khi về nhà (tôi thì có đủ khả năng recover lại mọi thông tin trong điện thoại nên không thể không biết).
Về việc đời sống vợ chồng, tôi luôn là người khởi động, 10 lần thì tôi cũng để cho vợ khởi động 1 lần. Trong 9 lần tôi chủ động thì có đến 3 lần vợ từ chối vì nhiều lý do, 5 lần là chịu trận, 1 lần là hợp tác (nhưng không chắc có đạt yêu cầu hay không).
Xâu chuỗi các vấn đề, nhiều lúc tôi cũng nghĩ sẽ làm giám định AND giữa tôi và đứa con. Tuy nhiên, vì thuần phong mỹ tục, vì tiếng vợ chồng, quan trọng nhất là cha - con vì nếu những điều không tốt cho thế hệ trẻ mai sau (dù có phải là con mình hay không) nên tôi không thực hiện ý nghĩ của mình.
Để trách mếch lòng với vợ, tôi không nói chuyện bóng gió nhưng tôi phải vào mục tâm sự này thường xuyên và in những bài có liên qua mang về nhà đọc, lấy cớ là không có thời gian ở cơ quan để đọc, dĩ nhiên là cố ý để vợ cùng đọc. Và tôi trong tình trạng phải tìm mọi cách để vợ tôi nhận ra và biết "quay đầu là bờ".
Ở tôi, hy vọng sẽ có một gia đình êm thắm, thế hệ mai sau (dù phải/không/chưa phải là con mình) sẽ hạnh phúc. Thế hệ đi trước (những người nuôi dưỡng hay những người tạo ra mà không nuôi dưỡng) sẽ biết ngẫm nghĩ và truyền đạt lại những điều tốt, những điều không nên làm cho thế hệ đi sau, đó là một bài học. Khi đó sẽ cảm thấy không còn ân hệ, tủi nhục vì mình đã biết "quay đầu là bờ" và còn dạy bảo được những người trẻ hơn không "đi lại trên vết xe đổ".
Chúc Xuân có những ý tưởng giải quyết việc của mình với sự hỗ trợ của cha đứa bé. Nếu cần thiết hãy liên lạc với tôi qua email: ngquocbinh@yahoo.com
Bình