Năm ấy bố mẹ anh vì muốn cưới một cô con dâu thật giàu có cho người em trai nên đòi hai đứa tôi lùi sang năm. Cậu em và cô gái kia mới quen được 2 tháng, còn tôi và anh quen nhau 4 năm, nhà anh cũng không cần quan tâm đến chuyện đã bàn bạc ngày cưới với bố mẹ tôi. Lúc tôi không đồng ý, khóc lóc năn nỉ thì anh chẳng thuyết phục bố mẹ câu nào. Cũng thời điểm đấy, tôi phát hiện anh vẫn qua lại với bạn gái cũ, vì áy náy và trách nhiệm mà anh không muốn bỏ rơi cô nào. Bố mẹ anh thấy tôi không nghe lời bắt đầu nói xấu tôi, chê bai gia đình tôi. Tôi nghe được anh và mẹ anh nói chuyện điện thoại, bà chê tôi răng cửa bị hở là người hay nói dối, con gái dưới quê thì hay đeo theo mấy người có nhà ở thành phố, một khi đeo dính sẽ không tha. Bà bảo mẹ tôi ham tiền vì lúc bàn bạc chuyện đám cưới có nói nên cho nữ trang trước lúc xuất giá để khi làm đám dưới quê tôi có cái để đeo.
Tôi rất sốc vì từ nhỏ đi học được thầy cô thương yêu, bạn bè quý mến, đi làm thì đồng nghiệp nhiệt tình, nể trọng. Ngoại hình tôi cũng thuộc kiểu xinh xắn, dễ nhìn. Cuộc đời tôi chưa từng bị một ai xem thường đến thế. Gia đình tôi không có điều kiện, nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân lúc đi học, kết quả học tập của tôi luôn đứng top và nhận học bổng gần hết các học kỳ. Khi tốt nghiệp, tôi tự xin được một công việc ổn định mà bao người mơ ước cũng chưa chắc vào được. Bố mẹ tôi sống hạnh phúc, tuy cơ cực vất vả nhưng giáo dục con cái rất kỹ và nề nếp. Tôi thực sự không hiểu được mình sai ở đâu. Tôi thua người khác chỉ vì không giàu có, chưa có nhà riêng ở Sài Gòn?
Tôi không phải kiểu người mạnh mẽ nên thời điểm đó rất đau đớn, thậm chí còn có ý định kết thúc cuộc đời. Mọi chuyện quá bất ngờ và quá sốc với tôi. Họ có thể nghi ngờ tôi nhưng đừng bao giờ xúc phạm đến bố mẹ tôi. Lúc đấy, tôi quyết định không đám cưới, không muốn tiếp xúc với gia đình bên đấy một lần nào nữa. Đến giờ, tôi vẫn giấu bố mẹ chuyện vì sao hủy hôn, sợ bố mẹ buồn khi biết người ta xem thường tôi vì gia đình tôi không có tiền. Thời điểm ấy, tôi nói với bạn trai: "Mẹ anh không thích em nên em sẽ không qua nhà anh nữa, để đỡ cho mẹ nghi ngờ em muốn bám víu anh. Em cũng không cần kết hôn, cứ sống vậy đi, anh còn thương em thì em vẫn sẽ theo anh". Bạn trai tôi bản chất hiền lành, nhân từ, có điều nhu nhược. Anh có nhiều khuyết điểm nhưng tôi không chê. Chúng tôi cứ như vậy 3 năm rồi. Tôi không qua lại nhà anh, cắt đứt mọi liên hệ với bên đó. Tôi nói với bố mẹ là chúng tôi chia tay nhưng vẫn làm bạn bè, thỉnh thoảng mới gặp mặt nói chuyện, thực tế chúng tôi vẫn như quen nhau.
Có những lúc tôi thử tìm người khác nhưng trái tim không làm được nên cứ hẹn hò được vài hôm là chán, cảm giác tìm hiểu người mới thật mệt mỏi. Giờ tôi sợ kết hôn, rất sợ, nhất là chuyện gia đình chồng. Tôi đã nhún nhường nhưng dường như càng cố gắng làm cho tốt thì người ta càng săm soi khuyết điểm. Tôi nỗ lực nhiều rồi, giờ 30 tuổi tôi muốn bản thân được thoải mái, không phải gồng mình vì bất kỳ ai nữa. Tôi biết một khi đã tiến đến hôn nhân thì cả hai phải chấp nhận nhau, có điều đến tuổi này dường như tôi không đủ kiên nhẫn để tập cho bản thân chấp nhận nữa, chỉ muốn được thoải mái hưởng thụ cuộc sống.
Trong một lần điên rồ, tôi đã đến nhà một người đàn ông hơn mình 14 tuổi, chuyện gì đến cũng đến, tôi ngủ cùng anh ta. Cảm giác trước giờ tôi chưa thử qua, không hỏi han gì nhiều, chỉ có thỏa mãn nhau. Trước giờ tôi không hề dễ dãi, thuộc dạng người có nhu cầu cao nhưng tôi chỉ qua lại với một người là bạn trai. Giờ tôi lại sa ngã, người ấy đã có gia đình, có con rồi và nghe nói rằng họ không hạnh phúc, rất nhiều người nói thế. Với địa vị của anh ta, không đến với tôi thì cũng có cả chục cô gái khác xếp hàng để được lên giường. Tôi chẳng biết sao khi đó mình lại đồng ý, không đi ăn, không cà phê, không tán tỉnh, hẹn nhau đến nhà và chuyện ấy đã xảy ra.
Tôi không có ý định công khai hoặc để vợ anh ta biết bởi thực sự tôi cũng không yêu thương gì cả, cũng chẳng cần lợi dụng địa vị của anh ta làm gì, tôi không ham quyền chức hay bất kỳ vật chất nào. Lần đầu lên giường là hoàn toàn vô ý, lần thứ hai là tâm lý tôi đã sẵn sàng. Anh ta là người của công việc và quyền lực, không phải kiểu người sẽ thích chuyện yêu đương này nọ, vì vậy khi tách nhau ra cũng sẽ dễ dàng. Tôi nghĩ cả hai hợp nhau chuyện giường chiếu, chán sẽ tự thôi. Kiểu người như tôi có đáng bị chê trách và lên án không?
Liệu tôi có nên tiếp tục như thế này hay nỗ lực đi tìm một bến đỗ cho an toàn? Kết hôn mà không yêu tôi vẫn làm được vì bản thân khá hiểu chuyện và biết điều, không có gì quá quắt tôi vẫn chịu và sống chung được. Có điều sâu trong bản chất tôi vẫn luôn khát khao được yêu thương quan tâm và đến được với người mà mình yêu nhất. Mong được các bạn chia sẻ.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.