From: Van Vu
To: vne-xahoi
Subject: Nhan ngay 8/3
Tôi cũng là một phụ nữ Việt Nam, lớn lên ở Hà Nội, hiện làm chuyên viên nghiên cứu về chính sách kinh tế cho Hội đồng thương mại Mỹ ở Washington. Tôi có đọc một số nghiên cứu của tiến sĩ Lê Thị Quý về vấn đề bình đẳng giới và những việc còn phải làm ở Việt Nam. Tôi hoàn toàn đồng tình với những kết quả và quan điểm tiến sĩ Quý nêu ra. Tôi rất hoan nghênh việc Quốc hội soạn thảo Luật chống bạo lực trong gia đình. Bạo lực trong gia đình không những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tinh thần của người phụ nữ mà còn mang lại rất nhiều hậu quả khác cho nền văn hóa và kinh tế của một quốc gia. Tôi mong đến ngày bạo lực trong gia đình ở Việt Nam không còn được coi là "chuyện thường ngày ở huyện" nữa.
Khi tôi mới sang Mỹ, có khi chờ thang máy, cửa mở mà chẳng thấy ai bước vào. Khi tôi bước vào thì mọi người mới vào sau. Nhìn quanh hóa ra chỉ có mình tôi là phụ nữ. Ra khỏi thang máy cũng thế. Một đấng nam nhi chặn tay để cửa mở ra, khi nào phụ nữ ra hết thì nam giới mới bước ra. Sau này tôi mới hiểu đó là phép lịch sự tối thiểu của đàn ông Mỹ nói chung, thể hiện sự nhường nhịn và tôn trọng phụ nữ trong cuộc sống hằng ngày. Những nét đẹp văn hóa như thế giúp cho phụ nữ chúng tôi tự tin và có sức phấn đấu cao hơn trong công việc gia đình cũng như sự nghiệp. Thay vì bị đối xử một cách thấp kém như câu "ra ngõ gặp gái" mà tiến sĩ Quý nêu ra như một ví dụ ở trong bài.