Trong quá trình chờ phỏng vấn đại sứ quán, vợ đi làm công ty và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Công ty thứ nhất, cô ấy bảo quản lý và đồng nghiệp suốt ngày thích chửi và la mắng nhân viên mà không có lý do nên làm được một thời gian thì nghỉ. Công ty thứ hai, vợ bảo làm về mài hàn kim loại, xưởng làm nóng không có máy lạnh, không quạt, đã thế còn vừa ồn vừa đầy bụi sắt. Mỗi lần gọi video cho vợ, tôi thấy mặt và tay em đen nhẻm. Vợ bảo công ty bắt đứng cả ngày 12 tiếng, không cho ngồi nên tối về chân em bị chuột rút không ngủ được. Em làm ở đây được một tháng rồi nghỉ.
Công ty thứ ba, vợ đến làm sau khi nghỉ công ty thứ hai được một tuần. Em là người mới nên phải học việc nhưng người được công ty sắp xếp hướng dẫn luôn tìm cớ bận hoặc giả vờ không nghe thấy mỗi khi em muốn hỏi công việc. Việc này vợ tôi góp ý lên cấp trên và nhân sự nhưng tình hình không cải thiện mà còn tệ hơn. Mỗi ngày em đến công ty chỉ ngồi một chỗ và không được phân việc cho làm, hết giờ thì về. Lâu dài vợ tâm sự rằng cảm thấy như bị bắt nạt và áp lực khi thời gian thử việc sắp hết mà không học được gì, đến công ty đồng nghiệp bận lướt mạng xã hội, không buồn trả lời khi em bắt chuyện.
Hôm qua, vợ tôi bảo vì áp lực cả đêm không ngủ được, sáng nay không khỏe nên xin nghỉ một hôm. Tôi bảo vợ đi làm không thể tùy tiện nghỉ việc như vậy thì vợ bảo đang suy nghĩ đổi công ty khác. Tôi nghe thế mới bảo vợ làm biếng, đi làm đổi biết bao công ty rồi vẫn chưa đủ. Tôi còn bảo vợ lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác trong khi bản thân không tự cố gắng thích nghi, sau này sang đất nước tôi sống, đi làm một ngày không thích lại nghỉ như vậy là không được. Vợ bảo tiền em làm ra phải phụ gia đình, bản thân làm cực khổ có tiền nhưng không dám xài gì cho bản thân nên cảm thấy không có động lực đi làm. Nhà nước quy định thời gian thử việc để nhân viên làm không hợp thì báo công ty nghỉ. Việc này ở Việt Nam hết sức bình thường. Vợ còn bảo người khác nói em làm biếng em không để tâm nhưng tôi là chồng sao không biết cảm thông. Hơn nữa em làm ca đêm từ 20h đến 9h30 sáng hôm sau, về nhà ngủ đến 14h là phải dậy đi làm ngoài đến 20h, rồi lại tới công ty làm đến sáng mai. Bây giờ em muốn nghỉ ngơi chút để có thời gian chăm sóc sức khỏe.
Lúc trước tôi định tháng sáu này về Việt Nam thăm vợ nhưng em nói hết tiền và không xin nghỉ dài ngày được nên bảo tôi đừng về. Bây giờ tôi nghe vợ bảo không muốn đi làm nên nói em cứ ở nhà luôn là tốt nhất. Tôi cũng không đi làm và ở nhà như vợ. Vợ liền bảo đến bây giờ tôi vẫn chưa nuôi em được một ngày nên không được nói như vậy. Tôi về Việt nam mấy lần, tiền làm visa, đặt phòng khách sạn, ăn uống, đi lại đều là em bỏ tiền. Cả việc mẹ tôi bịa chuyện bảo em ở Việt Nam không chồng mà có con (trong khi tôi là người đầu tiên của vợ) rồi bảo em lừa lấy tôi vì tiền, vì muốn có quốc tịch và đuổi mắng em, em cũng nhắc lại. Vợ vừa nói vừa khóc, bảo vì tôi không chịu về Việt Nam nên em mới phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc để làm thủ tục định cư. Vợ còn bảo giờ chưa lấy của tôi đồng nào đã bị nói đến thế, sau này qua bên đó, thời gian đầu không được đi làm còn bị tôi nói đến mức nào. Sau đó em bảo mệt, tắt máy và chặn liên lạc với tôi từ hôm qua đến giờ. Mong mọi người tư vấn giúp, vợ sai hay tôi sai?
Mạnh Đức
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc