From: Friendly
Sent: Saturday, January 23, 2010 4:02 AM
Chào các anh chị,
Đây là bài viết đầu tiên của tôi trong mục Tâm sự. Tôi thấy các anh chị bàn về chủ đề lấy chồng Tây và lấy chồng Ta rất sôi nổi tôi cũng xin được tham gia một vài dòng tâm sự của mình.
Trước khi lấy chồng tôi, người yêu tôi là người Việt Nam. Anh là người có học thức gia đình đàng hoàng tử tế. Lần đầu tiên khi đến nhà người yêu ra mắt bố mẹ anh ấy, tôi được hai bác hỏi thăm lý lịch của cả gia đình tôi từ đời các cụ cho tới bây giờ. Đủ tất cả nội dung từ học vấn, nghề nghiệp cho tới việc sinh con đẻ cái.
Sau khi biết ông bà tôi, bố mẹ tôi, các anh tôi và tôi đều có học hành, bằng cấp và đặc biệt sự quan tâm nhất là từng thế hệ đều sinh được con trai và con gái thì hai bác tỏ ra hài lòng và nhấn mạnh khả năng di truyền nòi giống của gia đình nhà tôi là được rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ anh ấy chỉ mong chúng tôi lấy nhau sớm để sinh con cho bố mẹ anh ấy yên tâm tuổi già thôi.
Tôi rất sợ mỗi lần nấu nướng cho người yêu tôi ăn. Anh ấy đến giờ ngồi vào mâm, nếm tất cả các món tôi nấu ra rồi chậm rãi phát biểu, món này hôm nay ngon, món này dở…. như giám thị chấm thi. Như vậy thì còn nói gì đến việc anh ấy nấu một lần cho tôi ăn.
Anh ấy làm việc trong một cơ quan nhà nước. Tôi chẳng bao giờ thấy anh ấy làm đủ 8 tiếng một ngày vậy mà ngày nào cùng về muộn. Lúc thì đi uống bia, tiếp khách với sếp, với khách hàng, với mấy anh em ở chỗ làm. Nếu không đi uống bia thì ăn tối xong là đi tụ tập bạn bè, uống cà phê, ngồi tán chuyện hết tối về đi ngủ.
Ở nhà anh chẳng biết động chân động tay làm việc gì hết. Anh ấy nói thì tương đối hay nhưng việc làm thì chẳng được vài phần trăm như lời nói. Việc bất đồng lớn nhất của tôi với anh ấy là tôi không thích người đàn ông la cà như vậy, chẳng quan tâm gì tới người thân, mà lúc đó anh ấy đã 33 tuổi. Dần dần tôi cảm thấy không hợp, anh ấy không là chỗ dựa cho mình sau này được và thế là chúng tôi chia tay.
Tôi đã gặp chồng tôi là một thanh niên người Đức. Tôi không cố gắng tìm đàn ông Tây hay có ý tưởng từ trước phải lấy đàn ông Tây nhưng có thể vì hoàn cảnh đưa đẩy nên chúng tôi quen nhau. Ngày đó tôi không yêu anh ấy nhiều lắm nhưng anh lúc nào cũng quan tâm tới cuộc sống của tôi, và không muốn xa rời tôi.
Chúng tôi đã kết hôn sau đó một năm. Anh ấy là đàn ông 100% chứ không phải là đồng tính luyến ái, vì là vợ nên tôi có thể đánh giá được điều này. Chồng tôi cũng là người có học vấn và công việc đàng hoàng, nhưng mỗi khi đi làm về nếu tôi ốm hoặc chưa có mặt ở nhà là anh ấy sẵn sàng nấu nướng làm món ăn và chờ tôi về cùng ăn.
Anh cũng hồi hộp nhìn tôi như ban giám khảo chấm thi để nói hôm nay món ăn là ngon hay dở. Tất nhiên chồng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi tôi nấu ăn cho anh ấy và khoe khắp với mọi người rằng vợ nấu tuyệt vời mặc dù tôi không nghĩ như vậy. Cuối tuần chồng tôi hút bụi nhà cửa và tôi lau nhà hoặc ngược lại. Chồng tôi có thể giặt và là quần áo nếu tôi đang bận học bài. Hoặc anh có thể đi chợ mua đồ ăn và chuẩn bị ăn sáng cho tôi một cách vui vẻ.
Hồi mới quen nhau tôi hỏi anh ấy có phải đi tiếp khách uống bia hết giờ làm không thì anh tỏ ra ngạc nhiên. Công việc ở chỗ làm giải quyết xong hết giờ là về nhà chứ chẳng ai muốn đi làm ngoài giờ như vậy hết. Nếu là những ngày đặc biệt lễ, Tết, sinh nhật… hoặc ai mời tới nhà chơi thì cả hai vợ chồng chúng tôi cùng đi thôi.
Khi tôi gặp khó khăn trong công việc hay học hành thì chồng tôi thường ở bên cạnh để hỗ trợ và giúp đỡ tôi có được học vấn và nghề nghiệp ổn định ở nước ngoài như hiện nay.
Rất đáng tiếc chúng tôi kết hôn được gần 5 năm nhưng tôi chưa có con. Tôi mang thai nhiều lần nhưng lại không đủ chín tháng mười ngày. Chồng tôi là con một trong gia đình tuy vậy anh luôn an ủi động viên tôi lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, rằng trước sau gì chúng tôi cũng sẽ có con. Sau này nếu không thể cố gắng được nữa thì chúng ta sẽ nhận con nuôi. Gia đình nhà chồng tôi và những người quen biết không tạo sức ép nặng nề về vấn đề con cái cho tôi.
Những lần phải nằm viện vì sảy thai hoặc dưỡng thai là chồng tôi thường nấu món ăn Việt Nam mang vào bệnh viện cho tôi vì lúc tôi mang thai lại thèm ăn đồ Việt Nam không thích ăn đồ Tây. Anh nấu tuy không ngon nhưng tôi cảm thấy quý giá và cảm động vô cùng. Buổi sáng trước khi đi làm và giờ nghỉ trưa tranh thủ vài phút chạy vào nhìn vợ rồi buổi chiều tối nấu nướng mang vào cho tôi ăn.
Mỗi năm chồng tôi lại thu xếp công việc và hai vợ chồng về Việt Nam thăm gia đình. Những lần về thăm gia đình là tôi lại gặp sự khó chịu của họ hàng, người quen vì suốt ngày đem chuyện con cái của tôi ra bàn tán. Tôi biết có thể mọi người quan tâm tới tôi theo cách của họ nên mới như vậy nhưng tôi không thích như vậy.
Có người chẳng may không thấy tôi đi với chồng là hỏi về Việt Nam sống với bố mẹ à? Chắc họ tưởng chồng tôi bỏ rơi tôi vì tôi chưa có con nên tôi phải quay về nước. Khi thấy chồng tôi bước ra thì họ vội vàng xin lỗi rồi bỏ đi. Bố mẹ đẻ tôi thì khác, bố mẹ đẻ tôi rất thương tôi và hiểu tôi.
Tôi đã không hối hận vì yêu người đàn ông Việt Nam trước kia. Thế nhưng từ đáy lòng tôi đã thầm cảm tạ trời Phật rằng tôi đã có được một người chồng Đức hiện nay. Tuy chồng tôi có điều không hoàn hảo vì bản thân tôi cũng đâu có hoàn hảo, dù vậy những gì tôi cần có được ở một người chồng thì tôi đã tìm thấy ở anh ấy. Tôi cảm thấy anh đúng là chỗ dựa cho cuộc đời của tôi.
Nếu tôi lấy chồng là người yêu Việt Nam trước đây liệu hôn nhân của tôi có được đến bây giờ khi mà sau 5 năm tôi chưa sản sinh ra được một đứa con trai hay con gái nào? Chắc chắn lúc đó người yêu trước đây của tôi ngày càng say sưa với bia rượu, tụ tập bạn bè, tiếp khách… nhiều hơn. Liệu bố mẹ người yếu tôi còn quý hóa tôi nữa hay than thở vì đánh giá nhầm khả năng di truyền nòi giống của gia đình tôi.
Tôi nghĩ rằng ở đâu cũng có người tốt người xấu. Sự thiệt thòi lớn nhất của tôi khi lấy chồng Tây là không có điều kiện về thăm bố mẹ đẻ và gia đình thường xuyên mà thôi.
Cảm ơn các anh chị đã đọc những dòng tâm sự của tôi.
Thuy Nguyen