From: N.T.T.X.
Sent: Thursday, August 05, 2010 12:05 PM
Qua đọc bài của Anh Đức, tôi thấy anh có lỗi với chị nhà nhiều. Anh cần tạo niềm tin cho vợ, cho con. Phụ nữ chúng tôi khó quên lắm, tôi cũng bị như vợ anh tôi hiểu cho vợ anh lắm.
Chồng tôi có con riêng với người tình nữa cơ. Nhưng anh không nhận mà chỉ nói anh có chơi bời thế thôi. Đến nay đã 8 năm mà tôi không biết anh có còn đến với nó hay không, nhưng cứ gần Tết là có cuộc điện thoại số lạ gọi. Có lần tôi nghe nhưng họ không nói gì và gọi lúc 5h sáng, tôi biết là họ đòi tiền.
Sau đó tôi xóa số đó đi và không nói gì cho chồng tôi biết cả. Nhưng anh cũng biết là có người gọi và nói một người quen gọi. Hai năm nay tôi viết thư tâm sự với anh rằng tôi không còn hơi đâu quan tâm tới anh nữa, anh muốn làm gì thì làm. Sau này vợ con ra sao là do anh. Và tôi chẳng còn mặn nồng như xưa, cảm thấy không còn tin tưởng và tôn trọng anh như xưa nữa.
Tôi không nói gì nhưng các con tôi chúng cũng giống tôi, nó cũng chỉ nói với bố khi cần thiết. Tôi cũng vậy, trong nhà vắng tiếng cười hồn nhiên vô tư của tôi. Nay là im lặng, tôi chỉ cần anh nói với tôi rằng từ nay mẹ con yên tâm tôi không có chơi bời nữa mà khó quá, anh không nói được? Hay anh hãy còn tiếc của nợ không bỏ được vì vướng đứa con. Có lúc tôi thấy anh cũng khổ, chắc bên cô đó đòi tiền chu cấp.
Tiền lương của anh tôi cũng chẳng cần biết anh đưa bao nhiêu tôi dùng bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi muốn quên đi cho đỡ đau khổ bản thân. Nhưng mỗi khi tivi hay chiếu bộ phim hoặc có cảnh ngoại tình là tôi không sao quên được. Trong người lại trỗi nên lòng căm hận với người gây đau khổ cho mình. Tôi có nói với chồng là "Tôi hận ngàn đời không quên". Vì sao tôi nói câu này với anh? Vì tôi khuyên can và cản trở anh đi ngược đường nên anh chửi cả họ hàng nhà tôi và đánh tôi nhiều nên tôi mới hận thế.
Chợt năm nay tôi nhận ra rằng mình đã 50 tuổi rồi, cần sống cho mình và sống cho con để cho đời bớt đi nỗi khổ mà không làm cách nào thanh thản được. Tôi mong anh Đức quan tâm nhiều hơn để bù đắp lại những gì mình đã gây ra cho chị. Bằng tình thương yêu của anh, chị sẽ ấm lòng hơn và quên tất cả để có gia đình hạnh phúc.
Tôi mong muốn ông chồng tôi đọc được những tâm sự này mà thay đổi cho vợ con được nhờ.