From: Nghi Do Ngoc Dong
Sent: Tuesday, April 08, 2008 5:12 PM
Subject: gui chi Hoai!
Gởi độc giả VnExpress và chị Hoài,
Bây giờ, tôi kể về cái cảnh làm dâu bị áp bức và có một người chồng nhu nhược khi mà tôi gần 30 tuổi, ba tôi gần 60, mẹ tôi 50, bà nội tôi gần 80 và cô tôi đã ngoài 50. Ba má tôi lấy nhau là vì tình yêu. Họ thuộc thành phần tiểu tư sản sau giải phóng.
Khi tôi còn nhỏ, một mình má tôi đi bán kiếm tiền nuôi cả nhà (lúc đó ba tôi thất nghiệp). Thế nhưng, hằng ngày đi bán về má tôi phải lo cơm nước, tắm rửa con cái..., không chỉ có mấy chị em tôi đâu mà có cả hai đứa con của cô tôi nữa. Rồi lo quần áo, thuốc bổ, ơn nghĩa, cúng giỗ cho nhà nội (hơn 20 cái giỗ một năm). Nhưng chưa bao giờ bà và cô tôi hài lòng.
Có thể với nhiều người thì thật là khó tin, nhưng bà đã không cho ba má tôi ngủ chung phòng. Họ biểu chị em tôi theo dõi má tôi rồi về méc lại, kể xấu má tôi với chị em tôi, bịa ra những chuyện mà với đầu óc trẻ con thì thật là kinh khủng. Lúc đó tôi cũng đã căm ghét má tôi. Họ còn không muốn cho tôi về ngoại. Bày chị em tôi xa lánh má tôi và làm những điều có lỗi với xóm làng. Cô tôi từng đốt nhà tôi để lấy tiền của ba má tôi, nhưng bà nội tôi đã bênh vực và che giấu.
Còn ba tôi thì không biết thương vợ con, vô trách nhiệm (không nuôi chị em tôi) và thỉnh thoảng nghe lời bà nội tôi đánh má tôi. Còn nói chị em tôi không phải là con của ông, chị em tôi mỗi đứa được ông gán cho là con của một người bạn của má tôi.
Mọi sự thay đổi bắt đầu khi tôi học lớp 9. Khi đó tôi nhận ra bà, cô và ba tôi, họ không thương chị em tôi mà tất cả những lời họ nói đều là giả dối và tôi bắt đầu chống đối bằng cách không nghe lời họ nữa. Vì tôi không làm theo những gì bà bày tôi nên bà đã dùng roi mây quật vào lưng tôi và để lại những vết hằn rướm máu. Còn ba tôi thì không bao giờ bênh vực khi mà bà đánh chửi tôi và má tôi, có khi còn hùa theo.
Năm tôi học lớp 12, lúc bà đánh má tôi, ba tôi thì ngồi đó nhìn. Tôi đã xô bà ra, bà la làng xóm là tôi đánh bà, ba tôi đánh tôi rồi đuổi tôi đi. Tôi dọn về ngoại ở. Hai năm sau bà đánh đuổi má tôi ra khỏi nhà, nhưng giữ em trai tôi lại không cho theo má tôi (vì là cháu đích tôn). Ba tôi thì hai năm sau mới lên xuống lại với má con tôi.
Tính từ ngày tôi đi tới giờ là gần 10 năm, tôi không về ngôi nhà đó và cũng đã quên đi nhiều chuyện, nhưng có hai thứ “không” mà không bao giờ thay đổi được trong tôi đó là “không tha thứ” và “một tâm hồn đã bị tổn thương không thể chữa lành”.
Tôi hỏi má tôi sao lúc đó má không ẵm con trốn đi, má tôi nói mấy lần đã dọn đồ rồi, nhưng nghĩ lại thương tôi không cha, và nếu có lấy chồng thì nữa thì chắc gì đã hạnh phúc. Còn nhà ngoại tôi thì không chấp nhận việc con gái bỏ chồng.
Mọi việc đã qua rồi nhưng đó là kinh nghiệm sống cho tôi, tôi sẽ dũng cảm bảo vệ mình và con mình nếu như gặp phải những người không biết điều và quá đáng. Nhưng tôi cũng mong và hy vọng là chồng tôi sau này và những ông chồng hiện đại hãy cư xử đúng mực để bảo vệ hạnh phúc của gia đình nhỏ và cũng chính là hạnh phúc cả đời của các anh.
Nghi