Chúng ta thường nói rằng tình yêu không nên mang theo sự tính toán, rằng hôn nhân cần được xây dựng trên sự đồng điệu và tin tưởng. Ai trong chúng ta cũng ít nhiều đặt ra những tiêu chuẩn cho người bạn đời tương lai, từ ngoại hình, học vấn, tính cách cho đến công việc, lý tưởng sống. Tôi từng như thế. Thậm chí đã có thời điểm, tôi tin rằng những tiêu chuẩn ấy là bất khả xâm phạm. Rồi sau nhiều năm trưởng thành, chứng kiến và tự mình đi qua những chặng đường cô đơn, tôi nhận ra: hạnh phúc không nằm ở việc chọn được người "cao nhất" mà là người "vừa vặn" nhất với mình. Gửi tác giả bài: "Tôi sẵn sàng nâng cấp bản thân thay vì hạ tiêu chuẩn chọn vợ", tôi thấy mình trong rất nhiều điều bạn viết.
Tôi từng đầy tham vọng, kiên định với những gì mình cho là đúng, thậm chí đôi lúc còn có phần cứng đầu. Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình không ngừng phát triển, không ngừng hoàn thiện bản thân, sẽ có ngày gặp được người phụ nữ lý tưởng, người vừa xinh đẹp, thông minh, vừa độc lập, sâu sắc và thành công. Một người mà khi đi bên cạnh, tôi có thể tự hào nói rằng: "Đây là người tôi đã chọn, cô ấy xứng đáng với tôi". Nhưng đời sống không vận hành theo cách lý tưởng như ta từng nghĩ.
Sau nhiều năm cố gắng và chờ đợi, tôi dần nhận ra chính những tiêu chuẩn ấy, khi được đặt quá cao và quá cứng nhắc, đã trở thành rào cản giữa tôi và hạnh phúc. Những mối quan hệ tưởng như có thể tiến xa, lại gãy gánh vì "thiếu một chút" gì đó. Những người phụ nữ tôi từng gặp, có người xinh đẹp nhưng không đồng điệu về tâm hồn, có người giỏi giang nhưng lại thiếu sự thấu hiểu, có người gần như "đủ cả" nhưng cảm giác kết nối không bao giờ tới mức làm tôi muốn gắn bó lâu dài.
Tôi bắt đầu tự hỏi có phải mình đang quá lý tưởng hóa tình yêu và hôn nhân? Có phải mình đang nhìn đời qua lăng kính của sự kỳ vọng thay vì sự thật? Nếu tiếp tục giữ nguyên những tiêu chuẩn ấy, liệu tôi có tự tay khép lại cánh cửa yêu thương của mình? Tôi dừng lại để suy nghĩ, rồi đi đến quyết định hạ tiêu chuẩn chọn vợ. Không phải là từ bỏ những giá trị sống, càng không phải đánh đổi phẩm giá hay lòng tự trọng, chỉ là tôi học cách mở lòng nhiều hơn, đón nhận sự không hoàn hảo, tìm kiếm sự hòa hợp thay vì sự lý tưởng.
Tôi bắt đầu nhìn khác đi về những điều mình từng "chấm điểm" người khác. Ngoại hình giờ đây không còn là yếu tố hàng đầu. Một người phụ nữ có thể không quá nổi bật nhưng biết chăm lo, chia sẻ, biết tạo cảm giác yên tâm khi bên cạnh, với tôi đó đã là điều quý giá. Tôi cũng không còn kỳ vọng bạn đời phải kiếm tiền giỏi hơn mình hay phải thành công rực rỡ. Tôi nhận ra, một người phụ nữ sẵn sàng cùng mình vun đắp cuộc sống mỗi ngày, cùng nhau vượt qua thăng trầm, cùng mình cười khi đời nhẹ nhàng và nắm tay khi đời giông gió, đó mới là một người vợ lý tưởng.
Khi tôi thay đổi cách nhìn, thế giới của tôi cũng thay đổi theo. Tôi có nhiều mối quan hệ nhẹ nhàng, dễ chịu hơn, không còn áp lực "xem xét" người khác qua từng tiêu chí. Tôi dành nhiều thời gian để cảm nhận, lắng nghe và kết nối thật sự. Tôi nhận ra, sự giản dị và chân thành, những điều từng bị mình xem là "bình thường" thật ra lại là những nền tảng đáng quý nhất cho một cuộc hôn nhân bền lâu.
Tôi viết bài này không phải để phản biện tác giả, càng không phải để so sánh ai đúng ai sai. Tôi nghĩ mỗi người đều có lý do riêng cho lựa chọn của mình. Bạn chọn nâng cấp bản thân để xứng đáng với tiêu chuẩn cao, điều đó rất đáng trân trọng. Còn tôi chọn cách hạ tiêu chuẩn để sống một cuộc đời gần với hạnh phúc hơn, đời thường hơn nhưng cũng chân thật và nhẹ lòng hơn. Có thể con đường của tôi sẽ không đưa đến một mối quan hệ hào nhoáng, nhưng tôi tin nó sẽ dẫn tôi tới một mái ấm thực sự. Nơi đó, không cần ai phải hoàn hảo, chỉ cần cả hai đủ bao dung và cùng nhau nỗ lực mỗi ngày.
Chúc bạn sớm gặp được người như mong muốn. Cũng chúc cho những ai giống tôi, đang học cách buông bớt tiêu chuẩn để nắm lấy yêu thương, sẽ đủ dũng cảm và bình yên trên hành trình của riêng mình.
Hòa Bình