Tôi đã định im lặng nhưng nghe những lời gia đình chồng em và anh ấy biện minh tôi thấy sợ lòng người quá. Đau lòng hơn khi thấy mọi người sau khi đọc tâm sự của em lại nghi ngờ tôi là người này nọ.
Tôi và chồng em đến với nhau được chín năm, lúc anh còn tay trắng. Chúng tôi đến với nhau có cưới xin, đăng ký kết hôn đàng hoàng, dưới sự chứng kiến của hai họ, bạn bè, bà con hàng xóm chứ không cưới chui ở Hà Nội như vừa rồi cưới em đâu. Chồng em giờ đã rất giàu có, các cụ ta thường nói "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ" nên tôi không trách anh ta chê tôi già, xấu và muốn có vợ trẻ đẹp. Anh ta có nhà, có xe ô tô nhưng khi tôi ly hôn đã ra đi tay trắng, không đòi tiền phụ cấp nuôi con, trong khi tôi không có nhà cửa, ôm con đi anh ta cũng không cho con đồng nào.
Nếu là người có trách nhiệm và có tình như đã nói, thấy vợ cùng con thơ bơ vơ không nhà, anh ta có mảy may suy nghĩ gì không hay còn bận chạy theo những cô gái trẻ đẹp khác. Em nói hai người đã tìm hiểu và yêu nhau hai năm, chúng tôi mới ly dị năm 2013 mà, nhưng sau khi ly hôn vì có sợi dây là đứa con mà chúng tôi không dứt khoát được, cuối tuần vẫn đón nhau cùng con đi ăn, chơi, sống với nhau như vợ chồng. Cả năm 2013 tôi, con và anh ta vẫn về quê anh ta giỗ Tết, thăm hỏi mọi người bình thường. Tết 2014 tôi vẫn ăn tết ở gia đình chồng mà sao có năm tháng họ đã coi tôi và con như không tồn tại thế?
Tôi không hề biết anh ta đã lấy vợ cho đến khi chúng tôi đi Đà Nẵng về, tôi thực sự sốc khi biết sự thật ấy vì cuối tuần nào chúng tôi cũng vẫn bên nhau mà. Tôi từng nghĩ giờ anh ta thay đổi thế thì có thể chúng tôi sẽ hàn gắn lại cho con đỡ khổ, ai ngờ tôi bị lừa đau đớn thế. Nếu hôm định mệnh ấy tôi không vô tình biết sự thật thì có lẽ tôi và em giờ vẫn chung chồng.
Tôi gửi bức ảnh để em biết mà quản chồng vì sau khi tôi biết sự thật anh ta đã cưới em mà vẫn nói yêu mẹ con tôi. Anh ta còn bảo nếu tôi không lấy chồng nữa sẽ chăm lo cho mẹ con tôi suốt đời, nghĩa là muốn đi về hai nơi đấy. Tôi thẳng thừng từ chối và đề nghị anh ta đã đến nước này rồi đừng làm phiền mẹ con tôi nữa. Sau đó anh ta vẫn gọi tôi ngày đêm, để dứt hẳn con người tráo trở này tôi phải cho em biết chuyện để quản chồng.
Đi tới tận cùng của sự dối trá, tôi sợ lắm rồi. Chồng em là con người thế nào sau này em sẽ tự hiểu. Tôi đã sinh cho anh ta một bé gái, em cũng sẽ sinh một bé gái, nhờ em nhắn với anh ta và gia đình chồng em rằng đã đạt được ước muốn cưới cô vợ trẻ đẹp, rồi không thông cảm cho tôi phải một mình nuôi con thì cũng đừng đổ tiếng xấu cho tôi ép cưới, cưới vì tình thương, để anh ta sống lủi thủi có vợ như không. Phụ nữ cần được trân trọng và yêu thương chứ không phải coi như trò chơi rồi đem ra đùa cợt. Cả gia đình chồng em và anh ta nữa đừng gây nghiệp chướng, anh ta giờ có hai đứa con gái, tôi không muốn bất kỳ ai trong chúng ta phải chịu luật nhân quả đâu.
Hòa