From: Tu Thanh Hoa
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, April 21, 2004 12:20 PM
Subject: gui Mai Chi!
Chào Mai Chi,
Tôi đi nước ngoài đã hơn hai năm rồi. Tôi và ah quen nhau một năm trước đó. Chúng tôi đã có một năm thật hạnh phúc bên nhau. Ngày tôi bước chân ra sân bay, tôi đã khóc và anh cũng khóc. Chúng tôi hứa hẹn sẽ có một ngày trở về, để đổi lại bốn năm tôi đi học sẽ là bốn mươi năm sống chung hạnh phúc. Tôi đi mang theo tình yêu của anh, những lá thư, tấm ảnh của tình yêu đầu đời.
Nhưng cuộc đời trớ trêu, chẳng bao giờ được như mình muốn. Gia đình tôi ở Việt Nam có chuyện, tôi buồn bã vô cùng. Những ngày đó, một người con trai khác đã đến bên toi và chỉ sau một thời gian ngắn, không một lời nói chia tay, không một lá thư, không một hồi âm, tôi cắt đứt liên lạc với người bạn trai của tôi ở Việt Nam. Bản thân tôi biết tôi còn yêu anh rất nhiều. Bản thân tôi cũng biết là tôi quen với người bạn cùng đi học chỉ là một người để lấp chỗ trống khi xa xứ. Tôi biết là tôi sai, trong lòng tôi luôn thấy hổ thẹn với anh, nhưng tôi ngu ngốc, tôi chẳng làm gì, cũng chẳng đủ kiên quyết để giữ tình yêu với anh.
Anh biết tôi quen người khác, anh đau khổ, người thân của tôi, bạn bè tôi chứng kiến anh đau khổ, bỏ bê công việc. Anh tìm cách liên lạc với tôi, thậm chí gọi điện thoại tìm tôi. Nhưng tôi hèn nhát chạy trốn. Những ngày tháng đó có lẽ là những ngày tháng đau buồn nhất của anh. Anh tìm đến rượu để quên tôi. Nhưng có lẽ tình yêu trong anh quá lớn, hình ảnh của tôi không thể nào xóa được trong tâm trí anh. Anh hy vọng công việc sẽ làm lấp hết thời gian, anh sẽ không buồn nhiều nữa và cũng để lòng anh yên tĩnh, mong cho ngày tới suy nghĩ lại. Cửa hàng "For you" ra đời, ai cũng mừng cho anh vì anh đã lấy lại được thăng bằng.
Ngày tháng qua, cuối cùng tôi cũng nói lời chia tay với người bạn trai mới. Tôi và anh mỗi người bắt đầu ở cuộc sống riêng. Ngày tôi gặp mặt anh qua Webcam, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì tôi biết tôi còn yêu anh, nhưng cũng là lúc tôi thấy xấu hổ khi đứng trước anh, mặc dù chỉ qua màn hình vi tính. Ngày đó cũng là ngày tôi được biết anh đã có bạn gái, người này học cùng với tôi. Tuy không thân lắm, nhưng tôi cũng biết dó là một người con gái rất tốt. Và điều tôi biết là người con gái này rất yêu anh.
Cuộc sống đáng lẽ cứ thế thì hạnh phúc biết mấy, tôi cũng sẽ nhẹ nhàng hơn khi thấy cuộc sống của anh vui vẻ. Tôi chúc mừng cho anh, cho người con gái kia và trên hết, tôi cảm thấy có lỗi với anh. Mọi chuyện sẽ như thế nếu như không có ngày về thăm nhà của tôi. Anh nhìn thấy tôi trên đường đi, ngay từ ngày đầu tiên tôi về. Anh hỏi han nhiều về tôi, và chúng tôi muốn gặp nhau. Chúng tôi đã gặp, tôi coi anh như một người bạn, tôi nói cho anh nghe chuyện vui buồn khi tôi xa xứ. Anh lắng nghe và tôi biết anh thông cảm cho tôi rất nhiều. Anh không nói cho tôi biết là anh đã chia tay với người bạn gái mới.
Sau này tôi biết được rằng, anh quen người dó bởi vì người đó có nhiều điểm giống tôi. Người con gái đó dùng tay trái và ngay lần đầu tiên gặp anh, hình ảnh đó đập vào mắt anh. Anh ngỏ lời yêu chỉ sau một tuần và mặc dù cuộc tình đó chỉ kéo dài trong vòng một tháng nhưng cũng đủ để nuôi lớn tình yêu dành cho anh của người con gái kia. Anh bết anh đang làm gì, anh cũng biết anh đang sai lầm. Anh đã nói chia tay với người con gái kia với lời giải thích, chị ấy chỉ là người thay thế tôi trong anh.
Anh buồn, người con gái kia buồn nhiều hơn. Người đó yêu anh nhiều đến mức có thể làm bất cứ việc gì cho anh. Chị ấy nói trong nước mắt rằng chị bỏ mặc mọi chuyện, chị có thể trao hết cho anh mặc kệ anh nghĩ gì, mặc kệ chị là gì trong lòng anh. Chị hy vọng tình yêu của chị sẽ làm anh thay đổi. Nhưng đến cuối cùng thì họ cũng chia tay.
Bản thân tôi, tôi thấy có lỗi càng nhiều, với anh và người con gái kia. Mai Chi ơi, câu chuyện của tôi vẫn chưa kết thúc ở chỗ đó. Anh muốn chúng tôi quay lại. Nhưng tôi biết là không thể được vì ngày tôi về thì còn có ngày tôi đi. Tôi cũng như người bạn gái đi nước ngoài kia yêu cầu anh duy nhất một điều, là anh hãy để mọi thứ tự nhiên, hãy vui với tôi những ngày này thôi, ít nhất là như những người bạn. Sau đó, khi tôi đi, cuộc sống của tôi và anh sẽ trở lại như bình thường.
Đối với tôi, và tôi cũng nghĩ rằng người con gái phương xa mà Mai Chi nhắc tới, vấn đề ở chỗ là thời gian và khoảng cách khó giữ được tình cảm lắm, chẳng ai hứa hẹn được với ai điều gì. Tôi đi với mong ước anh tìm được hạnh phúc, chẳng nhẽ cứ chờ tôi mãi sao, chẳng nhẽ cứ đợi chờ những cái chẳng biết có bao giờ đến. Tôi nghĩ người kia cũng nghĩ như tôi thôi. Mong cho người con trai mà Mai Chi yêu được hạnh phúc. Chị ấy có lẽ cũng như tôi biết rằng bên cạnh anh có người yêu sẵn sàng hy sinh cho anh nên phải mừng vui mới đúng.
Mai Chi ơi, đó là câu duy nhất mà tôi muốn nói với Mai Chi vì cũng ở địa vị như người con gái kia. Tôi nghĩ vấn đề là ở chỗ người Mai Chi yêu đối với chuyện này như thế nào. Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Mai Chi còn rất trẻ, còn nhiều thời gian, hãy sống vui và cố gắng hoàn thành việc học hành. Còn quá sớm đối với Mai Chi cũng như người bạn trai mà Mai Chi yêu để trả lời câu hỏi đang đặt ra. Hai người cần có thời gian để bình tâm và suy nghĩ thật đúng. Sẽ ra sao nếu Mai Chi nhận lời, rồi tình yêu của hai người sẽ thế nào nếu chỉ là tình yêu từ một phía? Bạn sẽ chỉ là cái bóng của người con gái khác, và như thế không những sẽ làm mất tình yêu của bạn, thậm chí tình bạn của hai người bây giờ.
Hãy cố gắng học hành, hãy dành thời gian để hai người cùng suy nghĩ. Mong rằng bạn sẽ có những suy nghĩ đúng đắn và tôi cũng cầu chúc hai người sớm được thành đôi.