From: T.M.
Sent: Sunday, June 01, 2008 7:10 AM
Subject: Gui chi Mai va tat ca nhung nguoi phu nu bi bao hanh
Thưa các chị,
Xét về tuổi tác, có lẽ tôi còn quá trẻ để phán xét các chị. Tuy tôi chưa lập gia đình, chưa có chồng và chưa bị bạo hành, nhưng tôi hiểu rõ điều đó. Vì suốt thời thơ ấu và cho đến tận thời điểm này, tôi vẫn đang sống trong một gia đình có người bố rất gia trưởng, luôn muốn mọi thứ theo ý mình.
Nói cho rõ ràng một chút, hồi bé, tôi sợ bố vô cùng và nhắc đến bố là tôi luôn nghĩ đến những trận đòn. Bố tôi là một người kỳ lạ. Bình thường bố rất chiều chuộng và luôn đáp ứng mọi yêu cầu vật chất của hai mẹ con tôi. Tuy nhiên, lúc "không bình thường", đó là lúc tôi hoặc mẹ tôi lỡ lời, hay lỡ làm một việc gì đó trái ý bố, dù việc lớn hay việc nhỏ, kể cả lúc cả nhà đang vui vẻ, bố tôi cũng nổi khùng lên và sẵn sàng chửi bới, đánh đập vợ con.
Không khí trong gia đình tôi rất ngột ngạt, cả tôi và mẹ tội đều nơm nớp sợ không biết khi nào tai họa sẽ giáng xuống đầu mình. Đặc biệt, bố tôi rất hờ hững với bên ngoại và rất ghét bà ngoại tôi. Bố công khai lăng mạ, miệt thị bà mọi lúc mọi nơi bố thích, bất kể mẹ con tôi nghĩ gì. Trong khi bên nhà nội, bà nội tôi được quan tâm săn sóc đầy đủ về vật chất và tinh thần thì bà ngoại tôi, luôn sống một mình kể từ khi ông ngoại tôi mất, ốm đau không ai biết, nhà cửa cũ nát, đồ đạc hỏng hóc không ai thay...
Tôi thương bà vô cùng, nhưng vì đang đi học ở xa chẳng thể làm gì hơn là hằng tuần gọi điện hỏi thăm bà. Người ngoài nhìn vào gia đình tôi, không ai nghĩ là bố tôi lại như thế vì ngoài xã hội bố tôi là một người rất hào phóng, lich sự, tử tế và bố tôi cũng luôn dạy tôi phải sống có trước có sau với mọi người... Chắc chắn nhiều người còn cảm thấy ghen tị với mẹ tôi vì lấy được người chồng như bố.
Về phần mẹ tôi, có thể nói từ trước đến giờ tôi chưa thấy người phụ nữ nào hiền lành chịu đựng giỏi hơn thế. Mẹ tôi cũng chẳng phải loại người kém cỏi. Tuy không phải trụ cột kinh tế, nhưng mẹ tôi có học thức, bằng cấp và quan trọng hơn là kiếm ra tiền, có thể sống độc lập không phụ thuộc vào chồng. Vậy mà, khi nổi nóng, tức giận bố tôi vẫn chửi mẹ tôi ngu dốt, vấn túm tóc, đạp vào người mẹ tôi... Còn mẹ tôi thì luôn sẵn sàng tư thế chấp nhận trong im lặng.
Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu vì sao đến bây giờ vẫn còn tồn tại những người phụ nữ như mẹ tôi, như các chị? Kể cả khi bị xúc phạm nghiêm trọng về nhân phẩm cũng như thân thể mà lúc nào cũng chỉ biết đến hai chữ nhẫn nhịn, chịu đựng. Ra đường bị người ngoài bắt nạt thì biết phản kháng lại, còn về nhà bị đánh, bị chửi thì chỉ biết ngồi im và tự an ủi mình rằng vợ hiền, vợ ngoan là phải biết nhẫn nhịn.
Người ngoài chửi cha mẹ mình thì phản ứng ngay, còn chồng và gia đình nhà chồng coi thường cha mẹ mình thì không dám lên tiếng. Chịu đựng vì ai? Nhẫn nhịn vì cái gì? Nếu nói vì chồng thì những người chồng đã không hề tôn trọng người bạn đời của mình, coi "đánh đập, lăng mạ" là cách dạy vợ tốt nhất, không đáng để các chị phải quỵ lụy suốt đời như vậy.
Nói về con, tôi là một đứa con trong gia đình như thế, tôi thương mẹ tôi, tôi thương tôi và tôi cũng giận cả bố mẹ tôi. Tôi giận bố tôi nóng nảy, gia trưởng, vũ phu. Tôi giận mẹ tôi nhu nhược, yếu đuối. Tôi ghét gia đình tôi.
Các chị ạ, trước khi thắc mắc vì sao mình tử tế, biết điều, ăn học đàng hoàng, được xã hội tôn trọng mà chính chồng mình lại chẳng coi mình ra gì, các chị nên nhìn lại mình. Tại sao các chị yếu đuối nhu nhược? Tại sao các chị chấp nhận bị bạo hành? Các chị có biết là chính cái sự chịu đựng nhu nhược, mù quáng của các chị đã khiến các ông chồng càng ngày càng nghĩ mình đúng và càng coi thường các chị?
Các chị đừng nghĩ rằng im lặng, chấp nhận là gia đình sẽ hạnh phúc. Không, chẳng thể có hạnh phúc kiểu chồng chúa vợ tôi như thế. Các chị nhịn được một ngày, hai ngày chứ có nhịn được cả đời? Các chị chờ đợi sự tôn trọng từ người chồng trong khi bản thân tự hạ thấp mình, coi rẻ mình, sẵn sàng để mình bị xúc phạm?
Con các chị, chứng kiến người bố vũ phu, người mẹ nhu nhược, sống trong hạnh phúc giả tạo, liệu nó có thật sự vui sướng, có cảm ơn các chị vì đã hạ thấp mình để giữ cho nó một gia đình như thế? Không, tôi chắc chắn là không. Sự chịu đựng của các chị không những khiến các chị đau khổ về thể xác và tinh thần lâu dài mà còn khiến những đứa con của các chị phải mang theo nhiều "di chứng" khi chúng lớn lên. Như tôi.
Ngay từ bây giờ các chị phải học cách để tự bảo vệ và tự trân trọng chính mình. Đừng chấp nhận dù chỉ một lần bị bạo hành và đừng tiếp tục chịu đựng. Chúc các chị sáng suốt, sớm tìm được cách giải quyết hợp lý cho bản thân mình.