From: Linh Hanh Le
Sent: Monday, November 02, 2009 9:56 AM
Anh Đức ạ, đọc những dòng tâm sự của anh tôi cứ luôn tự hỏi, sao trên đời này lại có người phụ nữ sướng như vợ anh được nhỉ. Tôi thực sự thấy ghen tị với chị ấy bởi trong cái xã hội mà hủ tục trọng nam khinh nữ còn đè nặng lên vai những người phu nữ như chúng tôi thì được sống như vợ anh qua là thiên đường.
Tôi cũng muốn được như vợ anh lắm, cũng muốn vứt bỏ hết mọi lo toan nhà cửa cho một ai đó đi để có thể dành cho mình chút ít thời gian thư giãn… nhưng không thể. Tôi cũng đã vài lần nổi loạn bỏ con, bỏ nhà đấy mà đi đâu đó để được sống là chính mình với những đam mê chưa thực hiện được, nhưng không thể, chỉ loanh quanh đâu đó chừng một tiếng đồng hồ thôi, là trong đầu tôi lại ong ong những suy nghĩ không thể gạt ra…
Ai sẽ nấu cơm cho con ăn, ai tắm gội cho nó, cái vòi nước bị hỏng thế kia thì bé con của tôi làm sao tự lấy được để uống, quần áo của nó sau một ngày lăn lê bò toài ngoài đường liệu có được vò kỹ trước khi bỏ vào máy giặt hay không… Và tôi lại vội vã quay trở về với những lo toan vốn đã khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Tôi chỉ là một giáo viên với những đồng lương ít ỏi lại đang trong hoàn cảnh không thể làm thêm mà vẫn phải san năm sẻ bảy nó cho việc học hành của con, của mình, việc chi tiêu sinh hoạt và cả tiền thuê nhà. Tôi không dư giả để có thể thuê người giúp việc như anh (và thực sự tôi thấy lúc này điều đó với tôi cũng chưa thực cần thiết, tôi vẫn có thể tự làm), có thể có người hỏi tôi tự làm được sao còn ca thán.
Đúng tôi đang ca thán, nhưng tôi bực bội vì nếu tôi không nhúng tay vào thì cái vòi nước kia sẽ còn hỏng không biết đến lúc nào, cái móc áo bị lủng lẳng đã mấy ngày rồi nhưng hình như một bên vẫn móc tạm được nên hãy cứ dùng đi nhé. Cái quạt kia mỗi lần bật lên lại phát ra những tiếng kêu inh tai, những nó vẫn làm mát được mà nghe mãi cũng quen thôi và cả cái riđo nữa không có thì đã sao nằm mãi vẫn ngủ được mà… Tôi chán vì vậy đó, vì những việc nhà cần sự san sẻ của người đàn ông tôi đều phải tự làm, nếu không, có nhờ vả nhẹ nhàng thì cũng phải đến tuần sau, còn nếu cáu gắt thì hãy đợi đấy, mùa quýt nhé.
Đọc đến đây chắc anh cũng hiểu tôi có người chồng như thế nào. Vâng, chồng tôi tuy không bằng vợ anh nhưng cũng thuộc tuýp người vô tâm như thế. Và tôi tự nghiệm ra, những người này họ sung sướng chính nhờ sự vô tâm của họ anh Đức ạ. Có người hỏi tôi, anh ấy không làm việc vặt trong nhà nhưng có đem tiền về cho bạn không? Có chứ, anh ta đem về cho tôi chứ, nhưng chỉ rất ít thôi, khiến cho việc duy trì cuộc sống gia đình của tôi chật vật vô cùng.
Thế nhưng những bữa cơm mà không có sự xuất hiện những món anh ta yêu thích thì cái sự ăn uống uể oải của anh ta cũng khiến cả nhà mất ngon… Và điều khiến tôi không chịu đựng nổi là bất cứ việc gì anh ta cũng nhờ vả đi làm hộ khẩu, nhờ chú ở công an quận; đi làm sổ đỏ, nhờ dịch vụ trọn gói; đi làm cái sơ yếu lý lịch, nhờ vợ lấy dấu; mai anh phải nộp hồ sơ, em đi công chứng hộ anh; cần giấy khám sức khoẻ của mình, bố (tít tận trong quê) đi lấy hộ con cái nhé, bố quen bác sĩ mà… có phải anh ta bận bịu gì, chỉ đơn giản một chữ “ngại”.
Tôi cũng đã năm lầm bảy lượt bỏ mặc đấy, kệ anh ta, nhưng tôi để sao thì lúc về y nguyên vậy, mà mình lại là người không thể chịu được sự ì ạch, việc gì cũng muốn nhanh chóng hoàn thành, thế là lại hì hụi làm. Có ca thán thì điệp khúc ai mượn làm mà còn la lại vang lên. Đúng là tự khổ, tự chịu anh ạ…
Tôi thấy câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời là hoàn toàn đúng, tôi muốn cải tạo lắm, nhưng bất lực, tôi muốn tự giải phóng mình, nhưng thương con, tôi biết làm sao đây?