From: pds gf
Sent: Monday, July 28, 2008 1:53 AM
Subject: Tôi dong y voi y kien chi Thuan An
Theo tôi cái gọi là yêu hết mình, hay yêu thật lòng của các bạn đòi hỏi phải hy sinh cả thời con gái cho người ta mới là yêu đúng không? Thật là dại dột khi hy sinh cả sức khỏe và đứa con của mình vì tình yêu!
Không thể trách được khi các bạn ở xa nhà, và cơ hội gần gũi người yêu không hiếm. Nhưng tôi nghĩ rằng các bạn yêu thực lòng nhưng mà không khôn và không tỉnh táo. Theo tôi nhận định, nếu như người con gái có người thân trong gia đinh ở bên cạnh chắc là tỷ lệ nữ thanh niên yêu hết mình kiểu đó sẽ ít hơn, tôi dám chắc điều đó, tuy rằng có thể ít hơn không nhiều.
Tôi phê phán bạn không phải tôi không yêu thực lòng. Tôi nghĩ rằng về mặt tình cảm tôi cũng sâu sắc không kém ai, có khi còn quá sâu sắc nữa. Tôi cũng từng ở xa nhà, trong điều kiện còn thoáng hơn ở VN nhiều, nhưng tôi luôn ý thức được cái mình cần giữ là cái gì, cho dù có yêu phát cuồng đi chăng nữa.
Còn cái hành động bạn đi 5 km trong đêm với bụng mang dạ chửa như thế là dốt nát chứ không phải là yêu thực lòng. Thời đại này có phải thời kỳ mông muội đâu, thông tin khắp mọi nơi. Bạn là sinh viên học ở thành phố nhớn chứ có phải ở tỉnh lẻ đâu? Bạn hoàn toàn có thể biết được rằng hành động như thế có lợi hay không có lợi với một bà bầu và cái thai. Vậy tại sao bạn vẫn làm?
Vì yêu ư? Tôi dám chắc lúc đó là không phải. Vì ích kỷ cá nhân khi tình cảm không được hồi đáp thì có. Bạn quá mê muội và đắm đuối trong tình cảm của mình và không có lúc nào thực tế nhìn lại hoàn cảnh và bản thân mình như thế nào. Cái đó là dại khờ và thiếu hiểu biết đấy bạn ạ. Tôi tưởng sống xa nhà như bạn sẽ có vốn sống xã hội tốt hơn và khôn ngoan hơn các cô gái sống ở thành phố lớn hoặc các tiểu thư kia. Tôi nghĩ một người thông minh và khôn ngoan lúc đó người ta sẽ làm khác.
Tạm thế đã nhé. Chúc Dương và Liên mau chóng bình phục.
Thúy